Về Huế
by Trần Kiêm Đoàn
2 reviews

Review sách Về Huế

Nguyen Duong Hieu đã review

Đây là một tập sách rất khó xếp vô một thể loại nhất định, tuy nó gồm 13 bài viết riêng biệt nhau, với 1 đề tài chung: Huế. Bởi tác giả có khi kể lại những kỷ niệm cá nhân hồi thơ bé, thuở hoa niên (một bài có tựa là ‘Thuở Tiên Đồng Khánh’); có khi viết theo lối tùy bút về một món ăn (cơm hến, bún bò, mắm ruốc v.v…), một thú chơi (Ngủ đò trên sông Hương) hay một hiện tượng tự nhiên (mưa Huế); và lại có khi viết theo kiểu một truyện ngắn lịch sử (bài cuối cùng trong 13 bài, có tựa là ‘Tâm Huế’). Túm lại là khi nhớ chuyện xưa khi cảm khái bàn chuyện nay, khi hư khi thực, khi thật khi …bịa, khiến cảm xúc khi ‘về Huế’ của độc giả cũng quay mòng mòng, chập chờn băn khoăn lạ….

Nhưng ‘Về Huế’ của Trần Kiêm Đoàn vẫn là một tập sách hay của một người yêu Huế. Tác giả sanh năm 46, nguyên là một giáo viên từ trước 75, sau này qua Mỹ định cư, hơn chục năm xa VN mới về lại Huế xưa. Những bài viết của ông dường như đều có thời gian sáng tác khi tác giả đã ngoài 50-60 tuổi, mang đậm màu sắc hoài niệm của một người già xa quê cha đất tổ. Đôi khi chúng hơi lan man, tỷ như bài về ‘Chè Huế’, tác giả dành phần lớn nội dung bàn về chè sen, rồi bàn sâu (hơn chục trang!) về … các thành phần của cây sen v.v… và v.v… Âu cũng là lối nghĩ lối nhớ lối viết của người già, bài nào cũng là những dòng chảy hoài niệm miên man bất tận.

Những đoạn hay nhứt, theo tui, là khi tác giả viết về những kỷ niệm ấu thơ tại ‘Huế làng’ (ông ở Huế, song ở vùng nông thôn, chớ không phải trong nội đô!), với người mẹ nghèo, thương con, quyết tâm nuôi con ăn học. Những dòng đầu tiên trong bài đầu tiên của tập sách (bài này có tựa là ‘Về Huế’) chính là về ngày mẹ tác giả qua đời: quê hương là mẹ, mẹ là quê hương, một điều mà hẳn là đúng với mọi người Việt Nam. Trong bài ‘Bún bò’, tác giả kể chuyện bà mẹ không cho con ăn bún trước ngày thi vì kiêng (ăn bún trơn, thì dễ rớt), kêu con ăn xôi đậu muối mè và vui mừng hồn nhiên vì sau đó con thi đậu! Đoạn văn thiệt cảm động: “Từ đó về sau nầy, tôi thường cố ‘cữ’ ăn bún mỗi lần có thi cử. Ngay cả hơn ba mươi năm sau, khi tóc đã điểm bạc, trên bước đường lưu lạc ở quê người, có những lần đi thi chuyên môn, đi phỏng vấn việc làm, đi thi tốt nghiệp trong trường đại học Mỹ, tôi vẫn ‘kiêng’ ăn bún nhưng chỉ tìm cách né tránh âm thầm chứ không dám nói ra vì sợ bị chọc quê. Thật ra, mỗi lần đụng đến thi cử là tôi lại nhớ mẹ đến quặn lòng, nên tôi ‘cữ’ ăn bún để được cái cảm giác ấm áp thiêng liêng như hôm đó mình đang có mẹ thật gần”.

Ai cũng biết một nét riêng của Huế là tiếng Huế, với những từ ngữ và giọng nói ‘không giống ai’. Thể hiện lòng yêu và nhớ Huế, tác giả đã dụng công đưa vào các bài viết khá nhiều từ ngữ Huế rất thú vị, trong đó tui ưng nhứt hai câu kết bài ‘Cơm Âm Phủ’:

Có nhiều lúc hỏi răng mà như rứa?

Đành trả lời như rứa chứ mần răng!

(Đọc hai câu thơ tếu táo ni, tui lại nhớ những câu những chữ ‘thần tình’ trong Việt ngữ: nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?)

Tùy bút về một địa phương luôn không thể thiếu các bài viết về ẩm thực, và điều đó có lẽ càng đúng hơn với Huế - địa phương lừng danh với các món ăn cầu kỳ, tỉ mỉ và có những nét rất riêng so với nhiều vùng miền khác. Trong các bài về món ăn Huế, bài viết về bún bò khiến tui ưng bụng nhứt. Mọi lời bình đều vô nghĩa trước những đoạn văn ‘dễ cưng’ sau đây:

“Cung cách nêm tô bún trước khi ăn cũng thể hiện phần nào phong thái của người ăn. Vẻ e dè chờ đợi của khách mới, dáng khoan thai của giới nhàn du, sự xông xáo của người đói bụng, cách lịch lãm của kẻ từng quen … là những biểu hiện thường tình trước tô bún”

(Lạy Chúa, bác Đoàn ơi, vô quán bác ăn bún bò hay bác ngồi …nhìn 500 anh em vậy bác, hì hì…)

“Khi đã nêm xong, húp một muỗng nước bún khai vị để cảm nhận được cái chất ngọt thanh pha đủ mùi gia vị. Mùi sả, mùi ruốc, mùi xương hầm, mùi thịt luộc, mùi chanh, mùi rau, mùi tiêu hành nước mắm…đã biến chất, đã quyện vào nhau tạo thành mùi bún bò có sức hấp dẫn lạ lùng riêng của nó. Miếng giò heo thanh nhã trong tô bún với lớp da mỏng có bìa da úp quanh miếng thịt nạc như đài hoa chưa nở nên thường gọi là giò ‘búp’. Cắn miếng giò, những sợi thịt trắng vừa béo, vừa ngọt vẫn còn thơm mùi thịt tươi mới chín nhẹ nhàng bốc hơi trên hai cánh mũi. Gắp lát thịt bò bắp. Lát thịt bò mỏng với những đường gân, sứa thịt và viền mỡ giòn tan giữa hai kẽ răng và vị ngọt béo miên man trên đầu lưỡi. Tô bún bò Huế vơi dần nửa như thách thức, nửa như mời gọi khách rằng, chưa cạn hết tô chưa gác đũa.”

(Chắc nhiều người sẽ mau chóng nghĩ tới ‘Thương nhớ mười hai’ của cụ Vũ Bằng khi đọc đoạn văn rất hay này của ‘Về Huế’!)

Anh hùng nan quá mỹ nhơn quan, như nhiều văn nhơn, tác giả cũng ‘ăn cơm mới nói chuyện cũ’ về … gái Huế, dù chẳng phải là anh học trò xứ Quảng ra thi, mà chính là một chàng trai Huế chánh hiệu. Phần nội dung này không mới lạ, mà chỉ củng cố thêm hình ảnh về những cô gái Huế xưa mà mọi người đều biết: nhẹ nhàng, kín đáo, song cũng đáo để chẳng thua ai (từ mà tác giả dùng là ‘rắn mắt’). Những kỷ niệm thời đi học được ông kể lại với vẻ trìu mến và thật nhẹ nhàng, đây cũng là một ‘nét Huế’ của riêng ông, cũng như của rất nhiều người khác.

‘Về Huế’ – tiếng lòng của một người Huế xa xứ lâu năm, cũng là lời giới thiệu, mời gọi những người khác cùng ông về lại xứ cố đô nước Việt…



Review khác về sách này 1
"Đất nước, quê hương không phải chỉ là hoàng thành, là lăng tẩm, là thái miếu, là núi rừng hay danh lam thắng cảnh. Đất nước trước hết là mẹ già ngồi chờ con trên bộ phản kê bên khung cửa của căn n... chi tiết