Nhất Linh, cha tôi
by Nguyễn Tường Thiết
1 reviews

Review sách Nhất Linh, cha tôi

Nguyen Duong Hieu đã review

"Nhất Linh, cha tôi" (Nguyễn Tường Thiết, NXB Phụ Nữ & Phanbook, 2020) có thể xem là một tập hồi ký của tác giả (con trai út của nhà văn Nhất Linh) về cha mình và những người thân trong dòng họ: mẹ, hai chú ( Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long 1907-1948 và Thạch Lam Nguyễn Tường Vinh 1910-1942), vợ, cha vợ, hai người chị gái v.v... Gia tộc Nguyễn Tường (quê gốc Quảng Nam song đã lập nghiệp từ giữa thế kỷ 19 tại Cẩm Giàng, Hải Dương) trong thập niên 1930-40 đã đóng góp cho đất nước ba nhà văn, ba anh em Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam - quả là 1 trường hợp vô cùng hiếm trong lịch sử văn Việt!

Tự Lực văn đoàn, với thủ lĩnh Nhất Linh, cùng hai người em trai cũng là những 'thành viên sáng lập' là một trong những 'phong trào văn học' đi đầu trong giai đoạn trước cách mạng Tháng 8. Khổ thay, khác với nhiều văn thi sĩ tiền chiến, Nhất Linh và Hoàng Đạo lại tham gia hoạt động chánh trị, trong những đảng phái thuộc phe quốc gia, chớ không phải thuộc phe cộng sản. Những sự kiện liên tục xảy ra vào những năm 45-46, kéo dài cho tới 1954, đã khiến nhiều người tham gia chánh trị, cũng như nhiều văn nghệ sĩ nổi danh khác, buộc phải lựa chọn - và tùy vào lựa chọn của họ mà cuộc đời họ sau đó sẽ rất khác nhau! Hoàng Đạo và Thạch Lam đều bệnh và mất sớm từ trước Cách mạng tháng 8, chỉ còn Nhất Linh, ông và gia đình di cư vô Nam sau 1954. Trong 9 năm cuối đời đó, ở Đà Lạt và ở Saigon, một lần nữa con người nghệ sĩ và con người chánh trị của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam lại tiếp tục song hành - và cũng như giai đoạn trước 1954, kết quả cũng không khác: nhà văn, nhà báo Nhất Linh tiếp tục thành công và nhà chánh trị Nguyễn Tường Tam coi như là thất bại!

Những thông tin về Nhất Linh và gia đình ông, do đó, chỉ được sách vở, báo chí phần nào dè dặt nói tới từ cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, khi Việt Nam đổi mới và cải cách ... nhiều thứ, trong đó có nội dung giảng dạy văn học trong nhà trường. Sau rất nhiều năm, học sinh lại được học kỹ về Tự Lực văn đoàn và vài tác phẩm của họ, nhất là Thạch Lam. Tuy nhiên, riêng về Nhất Linh, mọi thứ dường như chỉ 'chốt lại' ở mảng sự nghiệp văn chương của ông mà thôi (vài tác phẩm vẫn bị bỏ qua, không nhắc tới hay tái bản!). Cho đến nay, độc giả mới được thấy 1 tác phẩm đầy đặn về Nhất Linh, dù bản in đầu của cuốn sách này đã xuất hiện ở hải ngoại từ 2006, nhân dịp 100 năm sinh của nhà văn (Nhất Linh 1906-1963), sau đó sách tiếp tục được đưa lên ... internet, cũng ở hải ngoại.

Đọc 14-15 bài viết trong cuốn sách này, ta có thể hình dung cuộc đời và sinh hoạt của Nhất Linh cùng gia đình ông - cả gia đình nhỏ và gia đình lớn của họ Nguyễn Tường - ở 'cận cảnh', vì nó được kể lại bởi chính 1 thành viên của gia đình đó. Với lối viết khéo léo, mượt mà, xen lẫn ký ức và hiện tại một cách nhẹ nhàng, Nguyễn Tường Thiết từ từ kể lại cho chúng ta những giai đoạn thăng trầm khác nhau của gia đình ông trong suốt mấy chục năm - đi từ Cẩm Giàng (Hải Dương), Hà Nội trước 45, tới những năm tháng của anh em Nhất Linh đi hoạt động chánh trị tại Quảng Châu (1947-48), rồi giai đoạn Đà Lạt 1957, những năm cuối đời ở Saigon 1963 v.v... Nhiều nhân vật lịch sử khác cũng được nhắc tên , dù nhiều hay ít, trong những câu chuyện miên man đó, đáng kể nhứt là thi sĩ Huy Cận (thuộc lớp đàn em thân thiết của Tự Lực văn đoàn, song về chánh trị thì lại theo Việt Minh và sau này đạt những thành công lớn trong đời!), họa sĩ Nguyễn Gia Trí v.v... Không có gì ngạc nhiên khi trong một gia đình lớn, với nhiều thành viên vừa tham gia văn nghệ vừa tham gia chánh trị trong một giai đoạn cực kì nhiễu loạn của lịch sử VN hiện đại, sẽ có vô vàn câu chuyện và 'giai thoại', như trong gia đình Nguyễn Tường của tác giả. Lần đầu tiên sau nhiều năm, con người chánh trị của Nhất Linh (và phần nào là Hoàng Đạo) được nói tới - tuy chưa cặn kẽ, tuy chưa thật 'hết ý' - trong 1 cuốn sách xuất bản tại Việt Nam, khiến độc giả nào quan tâm tới 'thân thế' của Nhất Linh đều cảm thấy thú vị, hiểu thêm nhà văn-nhà chánh trị này chút ít...

Tựa sách dường như không 'chuẩn' lắm với nội dung sách, vì phần thực sự viết về Nhất Linh, theo tôi, chỉ khoảng 30-40%. Còn lại là những bài viết, thông tin, kỉ niệm, cảm xúc của tác giả về những người thân còn lại trong gia đình Nguyễn Tường - và cả gia đình phu nhân tác giả - bà Thái Vân - cũng là 1 gia đình có số phận lạ lùng sau năm 1954. Đã viết về người thân thì không tránh khỏi chủ quan, đây dường như là 1 'hạn chế' của thể loại 'hồi ký gia đình' như cuốn sách này. Văn ông Thiết nhẹ nhàng, dễ đọc, song không có những 'điểm nhấn' thiệt sự, đôi chỗ tác giả hơi lạm dụng 'văn tả cảnh', khi miên man ghi lại mọi thứ ông thấy trên đường về quê hương sau một phần tư thế kỷ lưu vong. Dù gì, cuốn sách vẫn cho độc giả nhiều tư liệu quý về Nhất Linh - một con người phức tạp và từng có thời 'lừng lẫy' trong chính trường và văn giới Việt Nam - cũng như nhiều thành viên không kém phần nổi tiếng của gia đình ông. "Lời tựa" của Nguyễn Tường Bách (chú của tác giả, em trai út của Nhất Linh) và "Lời bạt" của nhà phê bình Thụy Khuê cũng là những đoản văn rất hay và đáng đọc, dạt dào tình cảm và luyến tiếc về ... nhiều thứ!

Sách in đẹp, trang nhã (tôi không thấy lỗi morasse), với nhiều hình ảnh tư liệu quý về Nhất Linh, gia đình và tác phẩm của ông. Một cuốn sách 'lạ' và hay, các bạn mê văn chương, và nhất là những ai quan tâm tới văn chương tiền chiến, rất nên tìm đọc.