Lam Phương - trăm nhớ ngàn thương
by Nguyễn Thanh Nhã chấp bút
2 reviews

Review sách Lam Phương - trăm nhớ ngàn thương

Nguyen Duong Hieu đã review

Như tên gọi, đây là cuốn sách viết về một nhân vật – nhạc sĩ Lam Phương, người đã và vẫn đang nổi tiếng với rất nhiều bài tình ca thuộc dòng “bolero” – dòng nhạc ăn khách ở miền Nam trước 75, bị chê bai và thậm chí cấm đoán từ 1975 tới tầm … 1995, và trở lại nổi tiếng một lần nữa trong khoảng 7-8 năm gần đây, kỳ này là …trên toàn quốc. Bolero thì có nhiều người sáng tác và cũng có nhiều ca sĩ nổi tiếng, song nhạc sĩ Lam Phương (sinh năm 1937) là một trong những người nổi tiếng nhất. Khi nghĩ về bolero, tôi thường nghĩ tới, khá là “không liên quan”, 1 môn nghệ thuật khác, ấy là cải lương. Cải lương Nam bộ cũng ra đời và nổi tiếng nhứt là ở …miền Nam từ tầm giữa thế kỷ 20, sau 75 tiếp tục được chánh quyền ủng hộ và có thời còn tiến ra phía Bắc, song có lẽ cũng khoảng từ những năm cuối 90 thì dần dần tàn lụi, dường như khó ai cứu vãn được! Một trong những lí do khiến cải lương chết, theo tôi, là do xã hội VN trở nên hiện đại, trong khi cải lương lại có tiết tấu chậm, tuồng tích xưa v.v… và v.v… Điều này, oái oăm thay, lại không đúng với bolero, khi “môn” này, như vừa nói ở trên, gần đây bỗng tái sanh, và được ngay cả khán giả trẻ - thế hệ millennial (nôm na là 8x và đầu 9x) - ưa thích. Lí do? Chịu thôi!

Lam Phương là nhạc sĩ người Kiên Giang, song từ nhỏ đã “sinh sống và công tác” tại Saigon, thành danh rất sớm (17 tuổi đã nổi tiếng, nên nhớ, đây là 1 nhạc sĩ chớ không phải ca sĩ!), khởi đi từ bài “Kiếp nghèo” song đời ổng … giàu nhiều hơn nghèo (trừ vài năm ngay sau 75, nhưng đó cũng là chung cảnh ngộ với vô vàn anh chị em bỏ nước ra đi!). Lam Phương chuyên trị tình ca, có lẽ bất kỳ ai cũng có thể kể ra ngay lập tức dăm ba bài tình ca nổi tiếng của ông, thậm chí ai cũng có thể ngân nga vài câu trong các bài hát ông viết (vd, với tôi, thì đó hẳn là những câu như “trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi” và “anh muốn đôi ta mãi như người tình”!) – đây chính là điều tôi ấn tượng và khâm phục nhất ở ông. Tuy nhiên, dù nhạc tình của Lam Phương rất buồn, và bản thân ổng cũng nói là đời ổng “buồn nhiều hơn vui”, song tui thấy … chưa mấy thỏa đáng, vì Lam Phương là người cực kì đào hoa, trước sau có tới 3 vợ cùng kha khá “người yêu trong và ngoài mộng”, hi hi hi….Song đúng theo chất “anh Hai Nam Bộ”, nhạc sĩ không hề giấu giếm về “phong độ trong tình yêu”, ngay cả khi đã già, mà luôn nói về các mối tình với thái độ trân trọng, kín đáo, tiết chế - đây là điều khiến tôi rất thích và phục ông. Showbiz hóa ra … thời nào cũng thế, luôn vô số những câu chuyện tình, chỉ có ứng xử là mỗi thời mỗi khác, và thế hệ đi trước hẳn là vẫn còn có nhiều cách ứng xử khiến giới trẻ thời 4.0 phải học tập…

Người làm văn nghệ, tức là gồm cả thi ca văn chương nhạc họa, có khi cả đời chỉ để lại trong lòng khán/thính/độc giả vài câu thơ, vài truyện ngắn, một hai bài hát, dăm bức tranh – thế là đã “ưng cái bụng”, thế mà Lam Phương sáng tác hơn 200 bài (hiện nay VN cho “lưu hành” đâu như hơn 100 bài), trong đó ít ra cũng có 10-15 bài hết sức nổi tiếng, hết sức phổ biến, thì quả là quá giỏi, quá tài!

Hãy trở lại với cuốn sách. Có thể nói đây chỉ là tập hợp những ghi chép, tư liệu, hình ảnh về nhạc sĩ Lam Phương,chớ chưa hẳn là 1 cuốn “tiểu sử nhân vật” thực thụ. Cái chính là vì tác giả Nguyễn Thanh Nhã chưa có dịp gặp và làm việc trực tiếp với nhân vật của cuốn sách này, vì vài lí do….Tư liệu về Lam Phương thì vô số, từ trước 75 đến gần đây, từ các nguồn trong và ngoài nước, song thảy đều là “tư liệu thứ cấp”, giá mà tác giả sách được trao đổi trực tiếp với Lam Phương thì hẳn là sách sẽ “ngon” hơn nữa! Tuy nhiên, sách vẫn được viết khá dày dặn, nghiêm ngắn, theo trình tự thời gian như một cuốn biography, với nhiều hình ảnh tư liệu quý về nhạc sĩ, tờ nhạc, bài báo xưa, phụ lục “20 tình khúc tiêu biểu của Lam Phương”, phụ lục về những bài phỏng vấn “quan trọng nhứt” với nhạc sĩ khi ông còn khỏe v.v…Cho nên, với những fan của bolero nói chung và Lam Phương nói riêng thì cuốn sách hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cơ bản về đời và nhạc của ông! Đồng thời, qua cuộc đời tuy nhiều thăng trầm song cũng khá may mắn của nhạc sĩ (đây là ý kiến cá nhân, vì tôi cho rằng so với nhiều văn nghệ sĩ miền Nam giai đoạn 54-75, Lam Phương khá “hên”!), độc giả thời nay được nhìn lại sanh hoạt văn nghệ nói chung và sanh hoạt âm nhạc nói riêng của Saigon trước 75, và phần nào là cuộc sống của văn nghệ sĩ hải ngoại sau 75 (Lam Phương ở Mỹ 75-80, kế đó qua Pháp 80-95, rồi lại về Mỹ từ đó tới nay). Việt Nam đổi mới về kinh tế tới nay là hơn 30 năm, song “hòa hợp” về văn nghệ có lẽ hơi chậm hơn so với kinh tế. Hình như Lam Phương là nhạc sĩ hải ngoại đầu tiên trở thành đề tài được viết thành sách xuất bản ở Việt Nam (ông chưa hề quay lại Việt Nam từ 1975!), không biết tôi có nhầm không?

Đây là một cuốn sách mới, lạ, và khá thú vị, với hình thức đẹp, trang nhã, có nhiều hình ảnh tư liệu! Tôi đọc, biết thêm nhiều điều mới, và khá thích “Lam Phương – trăm nhớ ngàn thương”.




Review khác về sách này 1
Tôi là người Bắc, vậy nhưng hồi nhỏ cũng kịp "bỏ túi" kha khá những câu hát Lam Phương, kiểu như "Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi", "Ngày vui của anh cùng ai trên đời, là hôm tiễn em về nơi cu... chi tiết