Kẻ Ly Hương
by Nhiều Tác Giả
2 reviews

Review sách Kẻ Ly Hương

Nguyen Duong Hieu đã review

“Kẻ ly hương” là 1 tập sách không dày, chỉ gần 230 trang, lại bao gồm các bài viết của 17 tác giả khác nhau, mỗi người viết 1 bài ngắn, theo dạng “phi hư cấu”, về những trải nghiệm của chính họ - những người tị nạn, từ mọi miền của thế giới này, cụ thể là từ châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin, nghĩa là chỉ thiếu… Úc châu là đủ trở thành “5 châu 4 biển”! Như thế, phải chăng, cả thế giới này đâu cũng có dân tị nạn, ngay trong thời hiện đại và dường như là khá thanh bình này? (ký ức và câu chuyện của từng tác giả trải dài từ những năm 50 của thế kỷ XX cho tới rất gần đây, những năm đầu của thế kỷ XXI!). Chủ biên của “tuyển tập” này là Nguyễn Thanh Việt, hay nếu đọc cho đúng tên của nhà văn Mỹ gốc Việt này thì phải là “Viet Thanh Nguyen”, sanh năm 71 tại VN, trở thành người tị nạn ngay từ khi 4 tuổi, khi cùng gia đình rời VN sau biến cố 4/1975. Tên gốc của tập sách này “The displaced: refugees writers on refugee lives” có thể dịch ra là “Ly hương: các nhà văn tị nạn viết về đời tị nạn” – không hiểu sao trong bản tiếng Việt người ta không dịch trọn vẹn như thế, mà chỉ dịch là “Kẻ ly hương”, dù vẫn viết trọn vẹn tựa gốc tiếng Anh trên bìa sách. Đây cũng là cuốn sách thứ hai của Viet Thanh Nguyen được dịch và xuất bản ở Việt Nam (1 do chính ông viết, 1 do ông chủ biên), sau tập truyện ngắn “Người tị nạn” xuất bản năm 2017 (riêng “The sympathizer” tác phẩm giúp ông đoạt giải Pulitzer thì chắc … khó lòng được xuất bản trong nước!).

Khi đọc những ký ức tản mác, dài ngắn khác nhau, với kỹ thuật viết “cao/thấp” rất khác nhau trong cuốn sách này, thật khó để độc giả có một cảm xúc thống nhất, trơn tru như khi đọc một tiểu thuyết, thậm chí là một tập truyện do một người viết ra mà thôi. Mỗi người tị nạn – nhà văn trong sách đều có một câu chuyện thực và rất riêng, nói sao ta, chúng “không thể khác nhau nhiều hơn”. Đó là những người Do Thái từ Liên Xô và Hungary XHCN sau Thế chiến II bỏ chạy qua Tây Âu rồi sau đó xin tị nạn ở Canada hay Mỹ; đó là những nạn nhân đói khổ ở Zimbabwe dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài sống lâu nhứt thế giới Robert Mugabe (người viết thậm chí chỉ nhắc tới lão ta bằng từ Grandfather, được dịch giả dịch ra là … Bố Già!) phải bỏ chạy qua Nam Phi hồi 2009 (vâng, chỉ mới hồi 2009 thôi!); đó là những người Iran (quốc gia tới nay vẫn là một trong số ít kẻ thù của nước Mỹ!) tị nạn tại Mỹ, những người Afghanistan bỏ chạy khỏi cuộc chiến với Liên Xô hồi thập niên 1980, rồi những nạn dân từ Ethiopia, Mexico (vượt biên vô Mỹ), Bosnia, Lào (người Hmong chạy từ Lào qua Thái!) và …. Việt Nam (với chủ biên Viet Thanh Nguyen, bài viết mở đầu cho tuyển tập này của ông, tự thân nó, cũng có thể xem là bài hay nhứt trong sách, theo tui!). Những bài viết ngắn gọn kể lại hành trình tị nạn của từng người khiến người đọc hình dung, hay chính xác hơn, là có được 1 “lát cắt” về một giai đoạn lịch sử của nhiều vùng đất khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau – nhưng đều có những điểm chung là nội chiến, đói nghèo, bất ổn chính trị, xung đột sắc tộc và tôn giáo, khiến người ta không còn cách nào khác là phải bỏ chạy để thoát thân. Quá trình “bỏ chạy” đã khổ, sự hòa nhập vào cuộc sống ở những xã hội mới, thật dễ đoán trước, cũng không hề dễ dàng và nhiều khi tủi nhục – kể cả từ thực tế bị coi thường và thương hại bởi dân bản xứ, tới cảm giác “tự thấy buồn tủi” của những kẻ di cư bắt buộc. Khi đọc về người tị nạn, bỗng nhiên tui ko thể ko liên tưởng tới “dân ngụ cư” – 1 loại người khá quen thuộc và cũng luôn bị rẻ rúng ở nông thôn VN ngày xưa. Phải chăng người tị nạn, hay thậm chí là di dân nói chung, cũng chỉ là “dân ngụ cư” thời hiện đại? (Lời giới thiệu của Viet Thanh Nguyen phân biệt cho ta rõ hai khái niệm khác nhau: tị nạn ‘refugee’ và di dân, người nhập cư ‘immigrant’).

Trong 17 tác giả, có 2 người Việt là Thi Bui và Vu Tran, song hai bài viết của họ không gây ấn tượng nhiều với tui. Thực ra bài của Thi Bui là … tranh vẽ, vì nữ tác giả này là người viết truyện tranh (cartoonist), song hai trang tranh của cổ không được dịch hay ghi chú gì ráo, nên độc giả nào ko rành tiếng Anh coi như … thua. Ngoài bài Giới thiệu của Viet Thanh Nguyen rất hay (ổng kể về ký ức cả nhà chạy khỏi VN hồi 30/4), bài tui thích nhất là “Mệnh trời” của Alexander Hemon – 1 người tị nạn Bosnia, chạy khỏi cuộc chiến Nam Tư đầu những năm 90, qua Chicago, Mỹ. Nhờ đọc bài này mà tui hình dung ra và có cơ hội hiểu thêm về cuộc chiến bi thảm tại các nước cộng hòa thuộc Liên bang Nam Tư cũ. Hemon là người Hồi giáo, đồng tính, gia đình anh ta đã có số phận hết sức bi thảm khi bị các “đồng bào” người Serb theo Công giáo thực sự “mần thịt” trong cuộc chiến rất ngắn (chỉ kéo dài 2-3 năm) song vô cùng thảm khốc này…

Tui đọc “Kẻ ly hương” khi Việt Nam dường như đang ở trong 1 làn sóng di cư khá ồn ào nhộn nhịp những năm gần đây. Sau đợt di cư năm 75, rồi những đợt “thuyền nhân” vài năm sau đó, giờ đây, tức là hơn 30 năm sau, người Việt lại “nô nức kéo nhau đi”. Tất nhiên, đây là di cư, không phải ‘tị nạn’, theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc về cái từ rất nhạy cảm này. Lí do thì có nhiều, động cơ đi/ở của từng gia đình, từng con người trong nước Việt thời hiện đại 4.0 cũng rất đa dạng và khác biệt, mà vụ tai nạn với những người vượt biên trong container tại Anh năm nay là một minh chứng vừa gần vừa rõ! Trong bối cảnh đó, đọc “Kẻ ly hương” quả thực đã khiến tôi có nhiều, rất nhiều suy nghĩ…. Việc xuất bản được ấn bản tiếng Việt của cuốn sách này ở VN cũng là một điều thật là tích cực, tui nghĩ thế.




Review khác về sách này 1
Quyển sách “Kẻ ly hương” chứa đựng những ước mơ của những người ly hương đã bị phá hỏng. Có lẽ cảm giác nhớ nhà để tìm về một chốn bình yên là một thứ xa xỉ đến khó tin của những kẻ ly hương. Họ kh... chi tiết