Review sách Đất Sài Gòn Và Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa

Nguyen Duong Hieu đã review

Đây là 1 tác phẩm trong tủ sách ‘Ký ức Sài Gòn’ của công ty sách Dân Trí (DTBooks), do NXB Hội Nhà Văn xuất bản năm 2017, với chủ trương giới thiệu lại cho độc giả, nhứt là độc giả trẻ, những mảnh ký ức về lịch sử, về xã hội, về sanh hoạt, về con người, về kiến trúc v.v… và v.v… của mảnh đất Sài Gòn – một đô thị hiện đại nhứt nước ta hiện nay, song lại có lịch sử tương đối ngắn so với nhiều địa phương khác trong cả nước: nếu tính từ hồi “mở cõi” thì khoảng 320 năm (tính từ tầm năm 1698), còn tính từ khi có cái gọi là ‘thành phố Sài Gòn’ (ville de Saigon, nói theo lối Tây!) thì cũng chỉ khoảng 160 năm mà thôi. Do nhiều lí do, Sài Gòn đã có rất rất nhiều thay đổi về mọi mặt trong một thời gian không quá dài, do vậy mà những sách vở, nghiên cứu, hình ảnh ‘hoài cổ’ như cuốn sách này là rất thú vị và bổ ích, nhằm giúp chúng ta hiểu cặn kẽ hơn về nơi mình đang sống và làm việc, cũng như có những so sánh vui vui kiểu ‘ôn cố tri tân’ - biết đâu mỗi người lại có những giải thích riêng cho bản thân cho những vấn đề, hiện tượng của Sài Gòn nay, khi đọc sách về Sài Gòn xưa, có thể lắm chớ?

Tựa đề cuốn sách rất ư là ... tham vọng: tác giả muốn viết về đất Sài Gòn và người Sài Gòn. Như đã nói trên, Sài Gòn tuy trẻ tuổi đời (so với các vùng miền khác) song lại thay đổi rất mau và nhiều, trước hết cũng vì đây là vùng đất quá nhiều biến động, với những chế độ, chính quyền đủ kiểu liên tục kế tiếp nhau: những lưu dân, thời chúa Nguyễn Đàng Trong, thời phân tranh Tây Sơn và Nguyễn Ánh, rồi thời ‘ít nhiều tự trị’ dưới trướng Tổng trấn Lê Văn Duyệt, giai đoạn các vua nhà Nguyễn cai trị, rồi những năm thuộc địa Pháp, rồi Việt Nam Cộng hòa, và giai đoạn từ sau 75 đến nay … Vùng đất ấy từ khi người Việt mới tới còn hoang vu và sống xen kẽ với người Chân Lạp, sau đó gần hai thế kỷ lại bị cưỡng ép du nhập những ảnh hưởng của phương Tây, với các linh mục, các nhà buôn và cuối cùng là tàu đồng và đại bác. Những biến đổi quá lớn và quá nhanh trong hơn ba trăm năm lịch sử đã khiến nhiều ký ức của Sài Gòn dần dần chìm vào quên lãng, nhiều ký ức lại bị hiểu lầm, hiểu sai. Tác giả Lê Nguyễn, bằng nhiều nguồn tư liệu cũ mới khác nhau, bằng nỗ lực nghiên cứu nghiêm cẩn, bằng lối viết đơn giản, rành mạch, nói có sách mách có chứng, luôn cố gắng nhẹ nhàng và khách quan trước những vấn đề còn tồn nghi hay còn nhiều ý kiến trái chiều, đã cho chúng ta những hiểu biết cơ bản nhứt về lịch sử xã hội, hành chánh, kinh tế, sanh hoạt của Sài Gòn, để ta thêm hiểu và thêm yêu mảnh đất này.

Nội dung sách gồm các chương như sau:

- Thành phố Sài Gòn thế kỷ 18 và 19: lịch sử vùng đất mới, tên gọi và nền hành chánh của Sài Gòn dưới thời nhà Nguyễn và đầu thời Pháp thuộc.

- Vài kiến trúc và di tích cổ của Sài Gòn: nhà hát Thành phố, chợ Bến Thành, Thảo cầm viên, dinh Thống đốc, dinh Toàn quyền (dinh Độc lập), dinh Xã Tây (UBND Thành phố), đường Catinat (Đồng Khởi) qua thời gian…

- Sinh hoạt của người Sài Gòn xưa (qua tư liệu cổ): cách ăn mặc, buôn bán, hội hè, rồi việc học hành, thương mại, báo chí v.v…, nhứt là trong giai đoạn thuộc địa, thời kỳ mở đầu cho việc hiện đại hóa địa phương này trước tiên so với cả nước.

- Nhân vật Sài Gòn: vài nhân vật, cả chánh cả tà, mà trước nay ít có tư liệu, như ông Hoành ông Trắm trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, hay Tôn Thọ Tường, cha con Đỗ Hữu Phương và Đỗ Hữu Vị, rồi Nguyễn Thành Ý lãnh sự đầu tiên và duy nhứt của triều đình An Nam tại … Sài Gòn thuộc Pháp!

- Phần phụ lục với vài bài viết rất thú vị về chức danh của quan chức Pháp và Việt, hay về những người Việt đầu tiên … được chụp chân dung, về tên gọi Đông Dương, Đông Pháp, Ấn Hoa v.v…

Cá nhơn tui rất thích những phần nói về con người Sài Gòn xưa, kể cả về đời sống sinh hoạt nói chung của ông cha ta khi đó, và các nhân vật lịch sử ít nhiều chưa được nói tới. Ai hay đọc sách sử Việt cũng có thể nhận thấy là chính sử thường nói nhiều tới các sự kiện ‘vĩ mô’ và đời sống ‘lớp trên’ của vua quan là chính, chớ ít có những tài liệu viết về cuộc sống thường nhựt của dân đen. Sài Gòn là một trong những địa phương bị Pháp thuộc ngay từ thời kỳ đầu, do đó các sĩ quan viễn chinh, các thương nhân, các linh mục châu Âu tới đây rất sớm và có những ghi chép, thậm chí hình ảnh trực quan về phong cảnh và con người (kể cả vua quan lẫn thường dân) Việt Nam, nay chúng ta mới có dịp đọc và xem được. Cuốn sách này tràn ngập những hình ảnh, tranh vẽ, bưu thiếp về những phong cảnh, kiến trúc, con người và cảnh sanh hoạt của Sài Gòn trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, giúp ta hiểu rõ hơn, nhìn rõ hơn về đất và người Sài Gòn. Tôi rất ấn tượng với những bức ảnh chân dung đầu tiên của người Việt được nhiếp ảnh gia Pháp chụp rất đẹp rất rõ tại Paris, khi sứ bộ Phan Thanh Giản sang đây điều đình năm 1863, nghĩa là cách nay gần 160 năm. Không chỉ được chứng kiến ‘dung nhan’ của những vị quan to như Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, những tùy tùng cấp dưới của họ (như ký lục Tôn Thọ Tường, thông ngôn Trương Vĩnh Ký, nhưng võ quan và binh lính tùy tùng…), mà ta còn có những tấm ảnh của cậu du học sinh ‘đời đầu’ Trần Văn Luông (con trai Đốc phủ sứ Trần Tử Ca, một trong những Việt gian cũng …đời đầu luôn!), hay bà Nguyễn Thị Sen và các con lai của bà với ông Philippe Vannier (1762-1842, một trong những người Pháp giúp vua Gia Long đánh Tây Sơn, từng ở lại Việt Nam làm quan và được Gia Long đặt tên Việt là Nguyễn Văn Chấn!)… Những hình ảnh về tổ tiên người Việt ta ở giữa thế kỷ XIX, với nhiều độ tuổi và địa vị xã hội khác nhau, quả là vô cùng thú vị, giúp độc giả hình dung rõ hơn và có nhiều cảm tưởng sâu sắc. Ngoài ra, những phần viết về những nhân vật lịch sử ‘ít được sách báo kể tới’ như Nguyễn Văn Trắm và Nguyễn Văn Hoành (thủ hạ của Lê Văn Khôi, song thực ra lại là những thủ lĩnh trong phần lớn thời gian của cuộc nổi loạn 1833-1835 tại Gia Định, khi đó là Phiên An thành, dưới thời Minh Mệnh, ngay sau cái chết của Tả quân Lê Văn Duyệt), Tôn Thọ Tường, Nguyễn Thành Ý, Đỗ Hữu Phương. Chính sử và sách báo xưa nay thường viết về những anh hùng kháng Pháp ở lục tỉnh nhiều hơn, kỹ hơn, hay viết về những vua quan triều Nguyễn trong giai đoạn này, chớ những người ‘theo Pháp từ đầu’ thì ít có tài liệu viết về họ. Cuốn sách này cũng bổ sung ít nhiều thông tin về những nhân vật lịch sử đó! Cuối cùng, là nhà nghiên cứu, tác giả cũng cho ta những thông tin tuy ‘vụn vặt’ song rất bổ ích về những từ ngữ, chức danh v.v… của thời xưa mà người ngày nay dễ nhầm hay dùng sai, chẳng hạn như tại sao ‘thống đốc Nam kỳ’ mà qua Trung kỳ thì lại là ‘khâm sứ Huế’, ra tới miền Bắc lại kêu là ‘thống sứ Bắc kỳ’, ‘công sứ tỉnh X, tỉnh Y …’, rồi ‘toàn quyền Đông Dương’ là gì, sao có dinh Thống đốc còn có dinh Phó soái Nam kỳ, các chức danh của những người làm việc cho Tây thời kỳ đầu – thông ngôn, ký lục, huyện, phủ, đốc phủ sứ, tổng đốc danh dự (chỉ hai người là Trần Bá Lộc tức Tổng đốc Lộc, và Đỗ Hữu Phương tức Tổng đốc Phương) – nghĩa là gì v.v... và v.v... Tất cả những thông tin đa dạng và bổ ích ấy đã được tác giả dày công tìm hiểu và trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, đồng thời không kém phần thú vị, đó đều là những điểm cộng của cuốn sách mới trông có vẻ rất khô khan này...