#MinhvaLinh Hai Chúng Mình Đi Khắp Thế Giới
by Thùy Minh
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách #MinhvaLinh Hai Chúng Mình Đi Khắp Thế Giới

"Trong cuộc sống, nguồn cảm hứng đến từ một nhân vật có tầm ảnh hưởng hoặc vị thế xã hội quả là luôn có sức cổ vũ rất nhiều những nguồn năng lượng tích cực trong việc giúp ai đó thêm hoàn thiện và phát triển bản thân. Thế nhưng liệu rằng, chúng ta có thể lấy nguồn cảm hứng ấy ra từ chính thực tế đời sống mỗi ngày ở nơi mình ở, ở nơi ta có những người thân/ bạn bè hay không?

Nếu bạn đã đọc Minhvalinh - Hai chúng mình đi khắp thế giới, mình tin bạn sẽ có cho riêng mình đáp án này, rằng thật kỳ diệu - nguồn cảm hứng có thể bắt đầu từ bất cứ ai, như một người mẹ, chẳng hạn!

MinhvaLinh - Hai chúng mình đi khắp thế giới, là cuốn tự truyện du lịch của hai mẹ con - Thùy Minh và cậu con trai 10 tháng tuổi tên Linh Louis Hawkins trong hành trình khám phá mười thành phố tại Châu Âu. Từ những địa danh nổi tiếng xinh đẹp và phồn hoa như San Francisco, New York, London, Paris, Berlin…cho đến những thành phố nhỏ bé, trầm buồn như Flensburg, Praha, Budapest...

Hành trình ấy vốn dĩ đã chẳng có gì đặc biệt nếu như Thùy Minh lần này, không xuất hiện dưới vai trò của một bà mẹ đơn thân, cùng cậu con trai vẫn đang trong thời kỳ ăn dặm quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa xê dịch. Bạn cứ thử hỏi bất kỳ người mẹ nào, dù đơn thân hoặc song thân xem: "Ôm một đứa trẻ ra thế giới bên ngoài sẽ có cảm giác gì?" Mình tin sau đó bạn chắc chắn sẽ nhận được đáp án, rằng "thà ở nhà còn hơn". Đây là thực tế, bởi những hành trình như vậy không chỉ gắn liền hình ảnh một bà mẹ với chỉ một, hai chiếc vali bao gồm quần áo, hay giày dép các thứ, mà còn là tả, bỉm, sửa, xe đẩy,... Kèm một cục bột nhỏ, sẵn sàng gào thét mọi lúc, có nhu cầu ăn uống, ngủ, ị không báo trước bao giờ.

Vậy thì, điều gì đã tạo nên động lực cho những chuyến đi vượt ra khỏi ranh giới lãnh thổ Việt Nam của Minhvalinh?

"NHỮNG KẺ ĐỘC THÂN DI CHUYỂN VÒNG QUANH THẾ GIỚI THƯỜNG KHÔNG BAO GIỜ ĐI TÌM MỘT NGÔI NHÀ HAY MỘT NGƯỜI CẤT GIỮ TRÁI TIM. CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ ĐI TÌM CẢM GIÁC."

#Minh, tuy không còn là một cô gái độc thân đúng nghĩa với vai trò của mình, vẫn là người giữ trái tim cuồng nhiệt ở bên trong. Độc thân trong câu chuyện về Minh, là trạng thái được hiểu như dạng thức tự do hoàn toàn về các ham muốn, sở thích, độc lập tài chính... Chứ không phải kiểu ràng buộc trên giấy tờ, thể hiện thông qua việc cô ấy còn/ không giữ mối liên hệ đối với một đối tượng cụ thể.

James Baldwin từng nói, "Tôi đã gặp rất nhiều người ở Châu Âu. Thậm chí tôi còn bắt gặp chính bản thân mình." Du lịch trong cuộc đời một người ưa xê dịch chính là đã tạo nên khung giá trị như thế. Và con người, không loại trừ ai, mình dám khẳng định rằng, bằng cách này cách khác, chặng đường chúng ta theo đuổi bền lâu nhất luôn luôn là tìm kiếm bản thân mình. Ở một nơi nào đó, trong cuốn sách bất kỳ, hoặc một bản tình ca...chẳng hạn.

Vậy nên có rất nhiều khả năng, hành trình của Minhvalinh đã góp phần vẽ nên một Minh khác, thậm chí còn tự tin, hoạt bát hơn cả Minh của ngày xưa. Bởi vì từng có thời điểm Minh đã do dự, "Hay là mình không đi nữa nhỉ?", để rồi cũng chính Minh khi đã cầm chắc trong tay ly cà phê ở tiệm La Colombe, ngay thành phố hoa lệ New York, âu yếm bản thân nghĩ: "Có gì đâu to tát? Có con vẫn có thể như thời độc thân. Vẫn có thể trở lại những nơi chốn cũ, làm những việc mà mình vẫn hằng yêu thích đấy thôi."

Trải qua chuyến tham quan hơn 10 thành phố thuộc Châu Âu, Minhvalinh còn khái quát phần nào câu chuyện của những người bạn mà Minh gặp được, những kiều bào ở xa quê hương, luôn kiên trì tìm kiếm lẫn khẳng định giá trị bản thân tại nước bạn. Như Thùy Anh và Vân, ban đầu chỉ là hai du học sinh ở Anh, sau khi tốt nghiệp mặc dù đã trở thành những nhân viên rất oách trong một ngân hàng, vẫn cảm thấy muốn phát triển thêm nữa nên đã đầu tư mở thêm một xe bánh mì Việt ở chợ cuối tuần Broadway. Cuối cùng sự nghiệp bánh mì lên nhanh như diều gặp gió, cả hai quyết định từ bỏ công việc banker chuyển sang mở nhà hàng, không quên dự tính ra sách tiếp quảng bá về các món ăn Việt. Hoặc gia đình họ Lê chẳng hạn, một gia đình có 6 thành viên vượt biển không những may mắn thoát chết mà còn quyết tâm dừng chân ở Đan Mạch. Về sau trở thành gia tộc nổi tiếng nhất trong cộng đồng Việt ở đất nước này, được Đài truyền hình Đan Mạch phỏng vấn và làm phim tài liệu.

Cuộc trường chinh suốt từ lúc #Linh mười tháng tuổi, chưa biết bò cho tới tận thời điểm cậu bé tròn hai tuổi, đánh dấu những cột mốc quan trọng trong đời Linh. Lần đầu tiên Linh bò, nụ hôn đầu tiên của Linh trong một quán cà phê ở Copenhaghen, câu đầu tiên Linh nói... Ghi chép cảm xúc của Minh ở những chặng dừng chân trên phố, "Con người hóa ra luôn nhỏ bé. Trước thiên nhiên. Trước quá khứ và lịch sử. Thật khó tin khi chính chúng ta là những người đã tạo nên những triều đại dát vàng. Và cũng chính chúng ta lãng quên đi tất cả."

Có thể nhờ thế mà Minh viết: "Có cái thở hắt ra của cuộc hành trình gian khổ, nhưng cũng có cái lâng lâng của một kỳ nghỉ đúng nghĩa, ở trong một căn hộ đúng nghĩa."

"THỜI GIAN KHIẾN NHỮNG NGƯỜI BẠN CÓ THỂ XA NHAU. NHƯNG CŨNG ĐÔI KHI XÍCH LẠI GẦN."

Minhvalinh viết nên câu chuyện du lịch mười thành phố, trong gói gọn chỉ 150 trang sách không hơn. Với mỗi một nơi cả hai kịp nghỉ chân, họ lại bắt gặp ở đây những người bạn mang đủ quốc tịch của mình, Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ... Ấn tượng về một nơi chốn xa xôi trong Minhvalinh không dừng lại ở mỗi nơi những góc phố hay con người thuộc về nó, mà còn ấm áp hơn bởi tình bạn Minh may mắn có được. Là cô nàng đồng tính nữ tên Gabby ra tận sân bay San Francisco đón, là anh chàng Henning người Đức chuyên thiết kế đồ hoạ với câu hỏi ân cần: "Em bé cần những gì để tao còn chuẩn bị?"...

Chắc có lẽ bởi hiểu được những điều như vậy mà Minh nói: "...mẹ nghĩ New York mang lại tình thân, hơn là hoa lệ."

"LINH SẼ VUI VẺ Ở NƠI MẸ VUI VẺ!"

Đó chính là câu Minh viết ở phần mở đầu, mô phỏng một trong số những lý do khiến cô muốn xuất hành đến một thành phố mới, mở màn ở đây là Francisco.

Câu nói trên thoạt nghe qua dễ cảm tưởng Minh hơi ích kỉ. Nhưng có một sự thật mà rất ít ai trong chúng ta để ý. Cuộc đời của những người làm cha làm mẹ bắt đầu trở nên quảng đại hơn kể từ lúc có một sinh linh thật sự hiện diện. Người ta luôn nhắc về cha mẹ như những người sẵn sàng hy sinh cho con cái tất cả cuộc đời mình, thời gian, tình yêu lẫn sức khỏe... Bởi thương con quá nhiều mà bậc phụ huynh đôi lúc quên đi tuổi trẻ của chính họ, câu chuyện họ mỗi ngày luôn muốn viết, niềm đam mê du lịch rục rịch sâu bên trong...

Mình biết khá nhiều người, kể từ sau sinh em bé thật sẽ thay đổi và xuống sắc trầm trọng. Đó không phải là bởi vì người ta không yêu mến bản thân mình nữa, mà thật sự họ không có thời gian đủ để có thể chăm lo cho chính mình. Đây chính là lý do thanh xuân của một người con gái trở nên rất ngắn ngủi.

Thế nhưng có một giai đoạn sau khi một người thân của mình mất đã khiến mình hiểu ra, mỗi lúc mình nhớ về người đó, với những nỗi vất vả cả đời mà người đó giành cho mình, mình đã chỉ hy vọng rằng người đó đã có một lúc được ăn món ăn người đó thích, được mặc bộ đồ đẹp nhất, đến những nơi mà người đó luôn nghĩ về. Con cái thật lòng chưa bao giờ cần hơn ở cha mẹ những điều có thể làm cho cha mẹ mình vui vẻ. Đó là sự thật! Đến một lúc nào đấy, rồi bạn sẽ nhận ra thôi, giá trị của sự hưởng thụ cuộc sống của một người không chỉ khiến cho chính người đó cảm thấy được là chính mình, được hạnh phúc mà còn an ủi được cả người khác vào một ngày nào đó ở rất xa, rất xa trong tương lai khi họ không còn.

Bạn có thể hiểu lý lẽ này thông qua một lời răn dạy của thầy Thích Nhất Hạnh:

- "Nói “Tôi yêu bạn” có nghĩa là “Tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc”. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã."

Vậy nên, mình luôn luôn nghĩ sống cho bản thân mình cũng là một cách khác người ta đang sống cho những người mà họ yêu mến. Và tuổi tác, hay một đứa con chưa bao giờ cản trở một người được sống đúng với bản năng của mình. Thứ giới hạn chúng ta là chính những suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Minh ngoài là một bà mẹ đơn thân, còn là một người rất đặc biệt, cô biết mình muốn gì, và dám sống vì điều ấy. Có những giới hạn Minh luôn đạt được, nhưng sau đấy cô vẫn tiếp tục chinh phục các giới hạn khác. Giới hạn trên chặng đường chinh phục chính mình, có chăng đối với tuổi trẻ của những người như Minh, hay Thùy Anh và Vân, là những thứ vốn dĩ sinh ra để bị phá bỏ, không phải đích đến.

Đó là lý do vì sao sau khi du lịch cùng với Linh, Minh đã học thêm được một vài điều. Và Minh nói: "Nếu không có Alice, mẹ vẫn sẽ trông Linh ổn cho tới lúc về nhà. Nhưng có cô bảo mẫu, mẹ thấy biết ơn khoảng lặng được ngồi một mình không phải trông con. Để rồi sau ba tiếng nhớ nhung đến cồn cào chỉ muốn bay ngay về nhà để gặp gương mặt bé con ấy. Nhận ra rằng, mình vẫn có thể làm những việc mình muốn làm như thời còn độc thân. Nhưng đơn giản, mình không muốn làm chúng quá nhiều và quá lâu nữa! Như việc người ta phiêu lưu và rong ruổi, cũng thực ra là đợi đến lúc được về nhà."

Điều tuyệt vời nhất khi bạn trở thành mẹ/ cha của một em bé, là không chỉ có bạn dạy dỗ em bé ấy nên người, chính bạn theo thời gian lẫn hoàn cảnh sống, sẽ được rèn giũa mà trở nên trưởng thành, chín chín, sâu sắc hơn.

IBN BATTUTA NÓI: "DU LỊCH - BAN ĐẦU NÓ KHIẾN BẠN KHÔNG THỐT NÊN LỜI, VÀ SAU ĐÓ BIẾN BẠN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI KỂ CHUYỆN."

Trong Minhvalinh, có một vài đặc điểm khiến cuốn sách thu hút, đầu tiên nó là một hành trình lỉnh kỉnh đồ đạc và đôi khi bối rối bởi những tình huống dở khóc dở cười mà nếu bạn để ý sẽ nhớ mãi chi tiết, Minh sau khi xuống sân bay JFK ở New York đã tính toán xem nên đẩy Linh hay hành lý ra trước, cuối cùng cô cân nhắc để Linh ở trong sân bay cho ấm áp hơn. Oái oăm là vào lúc Minh đã bơi hết được đống vali ra phía ngoài rồi, quay lại mới phát hiện ra chiếc cửa ở sân bay là cửa một chiều, chỉ có thể đẩy từ trong ra.

Thứ hai là tuy vẻn vẹn gói gọn chỉ trong 150 trang, cuốn sách vẫn ghi lại vừa đủ những nét đặc trưng của những nơi hai mẹ con Minhvalinh ghé tới. Bạn sẽ đặc biệt ấn tượng với một Paris, nơi có nhịp sống thật sự khắc nghiệt và xám xịt vì giá cả đắt đỏ, dân nhập cư đông đúc. Áp lực là trung tâm của cả cộng đồng Pháp ngữ khiến người dân Paris hay có cái nhìn cáu kỉnh và vẻ mặt khinh người. Cái sự mỉa mai, trào phúng đã trở thành một đặc quyền của dân Paris. Tuy vậy sự lãng mạng ở đây lúc nào cũng có thừa. Hoặc thành phố Budapest của Hungary, nơi được mệnh danh là spa của châu Âu, khi có những bể bơi không phải loại thường mà được bao quanh bởi những cung điện nguy nga, nước trong bể bơi là nước khoáng tự nhiên chảy ra từ những nhánh nhỏ của sông Danube, có lượng canxi và nhiều thứ tốt cho sức khỏe. Hay đảo quốc Bali, một hòn đảo vừa giữ được dáng vẻ hoang dại vừa hiện đại bậc nhất thế giới, mà khi viết về nó, Minh đã nói: "Thứ đắt nhất ở đây có: Đấy là sự riêng tư. Paparazi không có cách nào chụp được ảnh vì ranh giới đất đai quá rộng."

Có thể 150 trang đối với một ai đó mê xê dịch và muốn khám phá là hơi ít, nhưng trong câu chuyện của bà mẹ đơn thân Thùy Minh, rõ ràng quãng thời gian chăm sóc Linh đã được lược đi rất đáng kể. Đó là lý do tại sao mình tin Minhvalinh đặc biệt.

Cuối cùng, mình đã khá chú ý khi đọc được một đoạn nhỏ trên facebook anh Trần Minh, dịch giả của cuốn tự truyện Mike Tyson - Sự thật trần trụi, lần đó anh viết rằng:

- "Khi Mike Tyson được hỏi về việc là nguồn cảm hứng cho giới trẻ, anh đã nói: “Xin đừng. Tôi là một gã kiêu ngạo bẩm sinh, uống rượu chơi gái, tôi khuyên các bạn đừng xem tôi là nguồn cảm hứng gì cả. Hãy xem bố mẹ của mình là cảm hứng ấy”."

Nguồn cảm hứng trở nên đẹp đẽ có lẽ vì nó hiện diện nơi những sự đời thường nhất trong cuộc sống này, giống hình ảnh Minh - một bà mẹ, hoặc hình ảnh cha bạn - người bảo bọc bạn cả đời. Hay hình ảnh người đàn ông trên một trang fanpage của Sài Gòn, mình may mắn thấy ảnh người ta chụp lúc bấy giờ anh vô tình bắt gặp một chị gái đứng bới rác trong đêm, việc anh làm đơn giản chỉ là lặng lẽ bật đèn pha ô tô rồi qua đường đứng đợi cho tới khi chị gái nọ xong việc,... Một người sở dĩ có thể truyền cảm hứng được là bởi vì câu chuyện người đó kể đủ sống động và quan trọng nhất, nó chân thực. Thú vị vô cùng là, cảm hứng đến từ sự bình dị luôn đủ sức cổ vũ người ta tin tưởng cuộc sống và cảm thấy ấm lòng hơn."