Chuỗi Đời Bất Tận (Tập 1)
by Kate Atkinson
3 reviews

Review sách Chuỗi Đời Bất Tận (Tập 1)

"Nếu chúng ta có cơ hội sống lại cuộc đời mình hết lần này đến lần khác nữa, cho đến khi nó trở nên đúng theo ý mình thì sao nhỉ? Điều đó có tuyệt vời không chứ?"

Đấy chính là những dòng trong trang mở đầu của cuốn Chuỗi đời bất tận mà mình vừa có dịp đọc xong..

Chuỗi đời bất tận là tiểu thuyết thứ tư của nhà văn người Anh Kate Atkinson, đồng thời là cuốn sách đã đem về giải thưởng Costa Novel lần thứ hai trên tổng số ba lần đoạt giải của bà. Xoay quanh một chuỗi đời lặp đi lặp lại của Ursula Todd, Atkinson đã miêu tả lại nhiều khía cạnh của cuộc sống và biến nhân vật trung tâm của mình thành một chứng nhân lịch sử.

"Ngày 11 tháng 2 năm 1910, vào một đêm tuyết rơi lạnh giá, Ursula được sinh ra. Nhưng không may, cô bị dây rốn quấn quanh cổ và chết.

Ngày 11 tháng 2 năm 1910, vào một đêm tuyết rơi lạnh giá, Ursula được sinh ra. Bác sĩ cắt dây rốn, cô bé được cứu sống. Nhưng năm bốn tuổi, cô bé lại bị rơi xuống biển và chết đuối.

Ngày 11 tháng 2 năm 1910, vào một đêm tuyết rơi lạnh giá, Ursula được sinh ra. Cô sống. Nhưng năm năm tuổi, cô bé lại bị trượt ngã trên mái nhà và bỏ mạng.

Ursula cứ sinh ra rồi chết đi, và lại sinh ra để được sống, cứ như vậy qua cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, rồi Chiến tranh Thế giới thứ Hai, nhưng không cuộc đời nào của cô giống lần trước. Mỗi lần bóng tối phủ xuống, Ursula lại tái sinh trong vòng tuần hoàn mới và những con đường mà cô đã chọn trong kiếp trước. Chuỗi đời của Ursula dường như bất tận, cho đến một ngày, cô quyết định tự mình thay đổi thế giới…"

Có thể nói, cuốn tiểu thuyết không mấy dễ đọc này đã để lại khá nhiều ấn tượng đối với mình. Đầu tiên là thất vọng, có đến hơn 100 trang sách làm mình nhụt chí, bởi mình không rõ Atkinson muốn dẫn độc giả của mình đến đâu thông qua lối kể đầy rườm rà và quá sức chi tiết đến vậy. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc mình đọc qua được hơn một nửa quyển, mình lại nhận ra rằng, có lẽ, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Khác với tất cả các cốt truyện mình từng đọc, Chuỗi đời bất tận có cách khai triển tình tiết theo các mốc thời gian khá lắt léo, mà nếu bạn để ý mục lục, bạn sẽ ngán ngẩm không hình dung ra, tại sao các cột mốc lại cứ đan xen, lặp đi lặp lại và rồi lại tịnh tiến, chẳng hạn từ trang 40 đến 45 truyện tập trung phân tích bối cảnh giai đoạn tháng 6 năm 1914, nhưng từ sau trang 46 nó đã quay trở về với cột mốc năm 1910; hay rõ ràng ở phần trước, nhân vật nữ đó được cho là đã chết vì bệnh dịch, thì liền kề phần sau, cô ấy vẫn đang sống với vai trò của mình... Tuy có một hệ thống tình tiết khúc khuỷu như vậy, Chuỗi đời bất tận lại mô phỏng lẫn phát triển rất nhiều những thông điệp đặc biệt hấp dẫn.

Nếu có cuốn truyện nào mổ xẻ về đề tài chiến tranh mà có góc nhìn thân thiện và dễ chịu nhất thì mình nghĩ Chuỗi đời bất tận là một sự lựa chọn phù hợp. Bởi dẫu xuyên suốt cả hai cuộc chiến tranh thế giới, với những tàn khốc, mất mát và hệ lụy mà nó để lại, các tuyến nhân vật trong truyện của Atkinson (từ chính đến phụ) đều có chung một cách đón nhận những vết thương của mình, đó chính là thái độ bình thản, thậm chí đôi khi là lạc quan. Mình nhớ anh chàng Clarence lần đầu gặp cô bé Ursula trong vườn, khi anh ta chuẩn bị trồng một luống cà rốt, Clarence đã mô tả vết thương trên mặt anh ta bằng một nụ cười, Clarence nói: "Một trong những người may mắn...Đạn lửa của hỏa pháo nó chính là quỷ dữ." Sau chiến tranh, một nửa khuôn mặt Clarence gần như bị hủy hoại, và đó là lý do anh ta luôn đeo một chiếc mặt nạ thiếc. Người yêu của Clarence, cũng đồng thời là cô hầu gái nhà Ursula, trong một lần khác đã từng nói với bà Glover rằng, "Những gì còn xót lại bên dưới lớp mặt nạ còn chẳng nhiều bằng những gì đã mất đi."...

Sự bình thản và lạc quan của hầu hết các nhân vật được xây dựng trong Chuỗi đời bất tận, mình nghĩ mặc dù nó không khiến người đọc dễ cảm thấy sởn da gà hay đau đáu, thế nhưng trái lại, lại khắc họa rất rõ nét những tổn thương sau chiến tranh. Đó có thể là những tổn thương về thể xác (giống Clarence), càng có thể là một dạng tổn thương tinh thần (như bà Sylvie - mẹ của Ursula, bà đã chọn tự sát ngay ngày Chiến thắng). Tổn thương đủ sâu sắc đến mức người ta đối diện với chính mình, không một lần gào thét, tất cả chỉ tìm cách so sánh nó với những thứ có thể sẽ còn ghê gớm hơn. Liệu có thể có thứ gì ghê gớm hơn chiến tranh được nữa chứ???

Chúng ta có thể khá dễ dàng tìm thấy rất nhiều những thiên tiểu thuyết vẽ được sự tổn thất thể hiện nơi các con số nhưng không cuốn nào tái hiện tổn thất tinh thần rõ như trong Chuỗi đời bất tận. Đó là lý do mà một người luôn sống với tôn chỉ tìm kiếm những thú vui thay vì trách nhiệm giống Izzie cũng nói được một câu tử tế: "Những vết bầm rồi cũng tan, nhưng rất chậm. Giống như những vết sẹo từ chiến tranh."

Ngoài những điều trên, nổi bật lên bức tranh viết về cuộc đời Ursula, mình còn nhận ra rằng đại đa số những nhân vật xuất hiện xung quanh cô đều là nữ. Mỗi người nữ trong số đó lại có một tính cách khác nhau. Có người trầm lắng, sống an phận, cũng có những người năng nổ, chọn bức phá để được làm chính mình, như Izzie. Dù những người phụ nữ ấy được biểu trưng mô phỏng là ở phía Tây phương chứ không phải Đông phương, và chân dung cuộc đời họ được Atkinson gián tiếp tái hiện thông qua các giai đoạn lịch sử đầy bất ổn, biến động, người ta vẫn cảm giác luôn luôn, chủ đề nữ quyền là một chủ đề rất nổi cộm. Nó là bộ mặt chung của câu chuyện về những người phụ nữ dù ở bất cứ thời đại nào. Có những cuộc xâm hại đã xảy ra và nạn nhân là các cô bé, có những bà vợ luôn sống cúc cung tận tụy phục vụ chồng để rồi đổi lại, bị khinh miệt, coi rẻ...

Có thật sự tồn tại một yếu điểm chung nơi hình ảnh của tất cả những người phụ nữ hay không? Mình nghĩ là có! Thể hiện thông qua việc phụ nữ luôn bị hạn chế quyền năng. Cả về mặt thể lực lẫn quan điểm chính trị dưới góc nhìn của xã hội và thời cuộc. Bởi yếu thế nên mới dễ bị lạm dụng, bởi là đàn bà cho nên không được mơ mộng lớn...

Chính Ursula trong thiên tiểu thuyết này cũng có thể sẽ/đã từng là một nạn nhân của xâm hại tình dục hoặc bạo hành gia đình như thế nếu như cô không có số mệnh của một người được tái sinh nhiều lần. Và sự lựa chọn của Ursula là quyết định chủ động thay đổi số phận. Bằng cách cô quyết liệt kháng cự một cuộc cưỡng hiếp có khả năng xảy ra chẳng hạn (bởi Howie), bằng cách cô dẫn đầu một cuộc đấu tranh chống lại Carver khi ông luôn bắt các cô gái của mình phải bịt mắt lại trong quá trình đánh máy...

Nhờ Ursula, người ta mới phát hiện ra rằng, chính trong giai đoạn lịch sử mà sự hiện diện của phụ nữ chỉ đóng một vai trò như đơm cơm thổi lửa, quán xuyến và chăm nom gia đình, thì vẫn có những người phụ nữ khác, cá biệt hơn, dám sống vì chính mình, can đảm nghĩ về những khát vọng lớn. Vận mệnh đúng là đã có thể giới hạn tầm vóc và vị trí của một người, nhưng nó không bao giờ có thể giới hạn cách người đó sẽ sống.

Đấy là lý do đã có lúc mình đọc về sự bị động của Ursula, xót xa thay cho vết trượt dài của cô cùng những người khác. Để rồi sau đó Ursula được tái sinh lại, cô tỏ ra thắng thế hơn, cô chủ động hơn, và mọi thứ lại trở về nhẹ nhõm. Như một chương mới của cuộc đời, như một ngọn nến được thắp lên giữa đêm tối.

Cuối cùng, quay trở về với câu hỏi chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta có cơ hội sống lại cuộc đời mình hết lần này đến lần khác? Có lẽ, thay vì trả lời, mình sẽ nhớ tới câu nói của Ursula: "Chà, không hẳn thế đâu...Mình chỉ tỉnh táo thôi, cậu biết đấy."

Đúng vậy, hãy luôn khôn ngoan và tỉnh táo. Bởi vì bạn không giống cô ấy, bạn chỉ được sống một lần.



Review khác về sách này 2
Chuỗi Đời Bất Tận có một bài giới thiệu nội dung tuyệt hảo, hấp dẫn tới mức khiến bất cứ ai cũng muốn mua và đọc ngay. Và quả thật mở đầu truyện rất gây hứng thú, khiến người ta tò mò dõi theo quá ... chi tiết
"Nếu chúng ta có cơ hội sống lại cuộc đời của mình hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó trở nên đúng theo ý mình thì sao nhỉ? Điều đó có tuyệt vời không chứ?”Kì lạ làm sao! Cái chết có thể coi ... chi tiết