Tình Thư Gửi Tới Địa Đàng
by Ava Dellaira
5 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Tình Thư Gửi Tới Địa Đàng

Nguyên Ngọc đã review

Có ngôi sao không sáng chính mình...

Có những ngôi sao nhìn vào ai cũng tưởng nó đang tỏa sáng trên bầu trời, khiến tự ai cũng mong được tỏa sáng như thế… Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau lớp vỏ ấy, là sự thẳm sâu của sự thật tăm tối chả ai chạm tới được…

Một bức thư? Bạn nghĩ mình sẽ gửi ai? Một người thân cận, một người đang sống kề cạnh mình, một người tri âm, tri kỉ mà mình muốn gửi những tâm tư, những lời hỏi thăm đến cho họ? Có người gửi một bức thư đi để mong muốn nhận hồi âm, để nhận được sự phản hồi, thông tin từ người mình gửi tới. Nhưng có những người cũng cần gửi đến một ai đó nhưng họ lại không cần sự phản hồi, chỉ đơn giản họ muốn được chia sẻ hay muốn được thấu hiểu nên họ viết và gửi vào hư không, họ viết mà không gửi đi mà chỉ để lại cho mình đọc, như một cuốn nhật ký của tâm tư… Con người thứ hai ấy ta có thể bắt gặp trong tiểu thuyết Tình Thư Gửi Tới Địa Đàng của Ava Dellaira – một tác giả người Mexico. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tác giả này nên dù tác phẩm này có lẽ không mang nhiều nghệ thuật đặc sắc hay những nét nổi bật về nội dung như những tác phẩm nổi tiếng khác, song cuốn sách này vẫn khiến chúng ta không thể tránh khỏi những ưu tư và suy nghĩ về ý nghĩa nằm trong cuốn truyện này.

Nội dung cuốn sách được kết từ những bức thư của nhân vật chính Laurel viết về những suy nghĩ, tâm tư của cô đan xen vào những dòng sự kiện xảy ra trong cuộc sống của cô. Những người nhận của những bức thư này không phải mẹ cô – là người đã bỏ gia đình cô để đi xa mà lập nghiệp, thực hiện ước mơ của bản thân, không phải cha cô – người vốn yêu thương và âm thầm quan tâm cô dẫu có những sự lạnh nhạt, những khoảng cách nội tâm vô hình giữa hai người, cũng không phải bất kì người bạn nào của cô – người luôn được nhắc đến trong những câu chuyện của cô được viết trong bức thư. Người được nhận bức thư này lạ thay là những người đã không còn tồn tại, không thể đọc những bức thư ấy mà hồi âm lại cho cô. Họ là người vốn không quen biết gì với cô và đặc biệt hơn, họ còn là những con người nổi tiếng trong nghệ thuật, những con người được nhắc tới trong lịch sử bởi những đóng góp của họ,… nhưng họ có cái kết chung là những cái chết đau đớn mà không biết được lý do: những vụ tự tử, những cái giá họ phải trả cho sự khám phá, thám hiểm của họ,… Nhưng trong đó, người cuối cùng được gửi tới và cũng được nhắc nhiều trong những dòng tâm sự của cô là người chị gái thân yêu của cô – May, người vốn được cô hằng mơ ước được trở thành bởi những nét tốt đẹp của người chị.

Trong những bức thư của cô, có những bức mang màu sắc tươi sáng, vui vẻ, có những bức lại trở nên u ám bởi hình bóng của cái chết, có những bức lại cuồn cuộn song khi sự thật đã dần đến cao trào, khi nó được phơi bày ra rõ nhất và sau trận song ấy là sự đau khổ của những mất mát, những dày vò tâm can của Laurel… Tất cả tạo nên một hòa âm cuộc sống, một bản nhạc dòng ký ức của cô. Cô đã muốn che giấu, nhưng vốn đã che lại ấy, cô đã không thể xóa bỏ những hình bóng của lịch sử tồi tàn ấy vốn ám ảnh cô.

Đọc cuốn sách của Ava Dellaira, tiểu thuyết của cô dẫu không thật xuất sắc, nhưng nó đã đem lại cho người đọc những chiều lắng về tâm lý mỗi người, về những đánh giá chủ quan khi ta nhìn thấy những ngôi sao – những con người tưởng chừng là hoàn hảo, là những con người sung sướng về những lợi ích của tài năng trời phú. Tác giả Ava đã cho ta thấy những khoảng trống của những con người ấy, những vết rách ẩn sâu trong hình dáng lộng lẫy của sự nổi tiếng và những khoảng cách của của con người trong suy nghĩ vốn không thể hòa hợp cùng nhau nên đã đẩy nhau vào những cái chết vô nghĩa… Tác phẩm dừng lại là bức thư của Laurel dành cho chính người chị của mình, đó cũng chính là sự giải thoát của nhân vật ra khỏi những dày vặt của tâm tư khi nghĩ mình gây ra cái chết của người chị.

Nhẹ nhàng, sâu lắng lại vừa sôi động, đầy màu sắc của những tâm tư, suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ qua cuốn sách của Ava Dellaira, người đọc có thể đắm chìm vào những dòng cảm xúc và tìm thấy hình ảnh của mình đâu đó trong những bức thư này. Rất riêng và cũng rất đẹp…

“Thi thoảng khi chúng ta cất tiếng nói, ta chỉ nghe thấy sự im lặng. Hoặc chỉ có những tiếng vọng. Như là tiếng gào thét tự bên trong. Và cảm giác đó thật cô đơn. Nhưng nó chỉ xảy ra khi ta không thực sự lắng nghe. Nó có nghĩa là ta chưa sẵn sàng để lắng nghe. Vì mỗi khi ta lên tiếng, bao giờ cũng có một giọng nói. Có một thế giới đáp lại chúng ta.”



Review khác về sách này 4
TÌNH THƯ GỬI TỚI ĐỊA ĐÀNG – Gửi nỗi buồn vào hư vô, cất nỗi đau cùng trưởng thành     Thư mà gửi tới địa đàng? Đúng vậy, bởi đó là những bức thư gửi cho những con người mãi mãi không thể trở lại cõ... chi tiết
Mình yêu quyển sách này. Theo một cách đặc biệt. Nó không có quá nhiều giá trị như những quyển sách xuất sắc. Nhưng nó chân thành. Nó đáng yêu. Nó chạm vào tim mình.Đọc sách như là đọc nhật ký của ... chi tiết
Lúc đọc cuốn này là đọc bằng tiếng anh xong thấy hay quá mới mua bản việt.Cuốn sách có vẻ khá buồn ngủ ở những chương đầu nhưng độ cuốn hút tăng dần về những chương sau. Cảm thấy khá mừng vì đã khô... chi tiết
Tôi được nhà sách Wings Books tặng cuốn sách này trong một đợt minigame. Hiếm có cuốn sách nào hấp dẫn khiến tôi đọc trong một đêm hết luôn cuốn sách. Không mang yếu tố trinh thám hấp dẫn, cũng khô... chi tiết