Review sách Đêm Núm Sen
NHỮNG KI-LO-MÉT CHỮ
Đọc cũng là một cách học. Đọc Trần Dần thì nên cũng học cách nói của Trần Dần vậy.
Trần Dần nổi tiếng là người chơi với chữ, người cách tân chữ, nhờ thế những tác phẩm của ông mang đầy những ngôn ngữ lạ. Có thể ban đầu thì khập khừng, khó hiểu, nhưng ngẫm lại thì nó thú lạ kì.
"Những ki-lo-mét nhiệm vụ", "những ki-lo-mét lũy", "màu-không-màu", "tiếng động-không-kêu",...
Ông đưa người đọc đi suốt 330 trang giấy, những ki-lo-mét chữ, nó đúng như ta đi bộ trên một quãng đường, đi mệt thì nghỉ. Với tôi, tác phẩm này không phải thu hút theo kiểu tràn ngập những tình huống giật gân, hay ho hay đầy triết lý, nó đơn giản là những ki-lo-mét truyện, đọc mệt thì nghỉ.
Nó đơn giản là cho ta nghe tiếng nói của một ngôn ngữ, ngôn ngữ của cảm xúc, nội tâm bên trong của nhân vật Kiến Gầy - nhân vật trung tâm của tác phẩm.
Tác phẩm thu hút tôi ở điểm sáng tạo, kỳ lạ: những câu chuyện của một thế giới kiến. Mà chính vì thế, tôi cũng thất vọng tràn trề ở điểm này bởi dẫu ông đặt trên điểm nhìn của những con kiến, song những đặc điểm nhân vật chỉ thuộc về con người.
Đọc được mấy trang đầu, tôi cảm thấy cực kỳ thích thú bởi những câu chuyện sáng tạo nói đến những trận chiến giữa những bầy kiến cũng tựa như bầy người.
Song càng về sau, tôi như rơi vào con đường chữ, nó trải dài miên man mà chẳng khiến tôi mong đợi gì thêm ở quãng đường phía trước. Tôi nhận ra tác phẩm chỉ đang muốn nói về chiến tranh và khát vọng tình yêu, cũng tựa như Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh.
Chẳng biết tôi đã cảm nhận thiếu sót một điều gì, nhưng tác phẩm này thật sự để cho tôi hụt hẫng và khá thất vọng vì nó không như tầm đón đợi của tôi.
