Vân Trung Ca - Tập 1 - Hẹn Ước
by Đồng Hoa, Ngọc Hiếu
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Vân Trung Ca - Tập 1 - Hẹn Ước

Ngọc Ngân đã review

"Ta sẽ đợi muội ở Trường An."
"Chúng mình ngoắc tay, không ai được nói mà không giữ lời."
"Ngoắc tay, thắt cổ, một trăm năm, không thay đổi."
"Ai thay đổi người đó là lợn con."

.

Tập một - Hẹn Ước.

Giữa sa mạc khô khốc, tưởng chừng như không còn sự sống, vị hoàng tử ấy vẫn lãnh mặc. Khi mọi thứ dường như chẳng còn hi vọng, phấp phới từ xa chiếc váy lục la. Thiết nghĩ, đây có lẽ là thiên mệnh, là duyên phận, là trái ngang.

Chàng tên Lưu Phất Lăng, chàng là một hoàng tử, từng chứng kiến cảnh mẫu thân toàn thân máu nhuộm, cảnh mẫu thân rời khỏi chàng mãi mãi. Chàng còn quá trẻ. Chuyến đi này, chàng phải trở lại kinh thành, ngồi lên ngai vàng. Chàng vĩnh viễn sẽ chẳng còn thứ gọi là tuổi thơ.

Nàng là Vân Ca, là mây trắng, là người con của hoang mạc, nàng tự do phóng khoáng, nàng có phụ mẫu, ca ca hết mực yêu thương. Cả đời nàng trước tuổi mười sáu, chưa từng chịu thứ gì gọi là "oan ức".

Nàng nghe theo lời mẫu thân mà cứu giúp chàng và cả đoàn tùy tùng. Nàng hát cho chàng nghe khúc hát của hoang mạc, khúc hát của bầu trời tự do. Nàng kể cho chàng nghe về những nơi mà nàng được đặt chân đến. Nàng cùng chàng ngoắc tay hứa sẽ có dịp tương phùng.

Ngày chàng rời đi, cả hai luyến tiếc không lời. Lời hứa hội ngộ cả hai như khắc vào tim, chưa một giây quên đi.

Hắn chỉ là một tên ăn mày, tùy sức bị người ta đánh đập. Chỉ vì một đồng bạc, hắn bị đám ăn mày kia giẫm đạp. Nàng đi ngang, vì lòng nhân hậu, nàng đã ra tay bảo vệ hắn, đưa hắn chiếc giày ngọc trai để mà đi chữa vết thương. Đã bao lần định vứt đi, đến cuối cùng, hắn vẫn giữ lại, hắn không nỡ, hắn thích nàng rồi. Nhưng hắn vẫn không xứng đáng. Hắn chờ, chờ tới lúc bản thân hắn đủ tốt, đến mức nam nhân trong thiên hạ chẳng ai sánh bằng, hắn sẽ cưới nàng về nhà. Nhưng đến lúc hắn đến trước cửa nhà nàng, nàng đã bỏ đi mất rồi. Nàng đã đi kinh thành, nàng đi tìm người nàng thương.

Nhưng trái ngang làm sao, tại sao nàng lại ngu ngốc tới mức nhận nhầm người, y là Lưu Bệnh Dĩ, vốn không phải Lưu Phất Lăng, chỉ vì miếng ngọc bội bên hông, nó khiến nàng nhầm lẫn cả thời gian dài, khiến nàng dốc sức ra bảo vệ, yêu thương Lưu Bệnh Dĩ, rồi lại đau lòng nhìn Lưu Bệnh Dĩ cưới người con gái khác.

"Lăng ca ca, muội chưa từng quên lời hứa, muội không phải lợn con, huynh mới là lợn con. [...] Đáng tiếc, huynh quên lời hứa năm xưa mất rồi.''

Trong lúc Vân Ca dốc lòng yêu thương Lưu Bệnh Dĩ, bên cạnh nàng, Mạnh Giác vẫn chưa bao giờ buông bỏ tình cảm dành cho nàng. Hắn yêu thương nàng, hết mực bảo vệ nàng, luôn xuất hiện vào những lúc nàng cần nhất. Dần dần, nước chảy đá mòn, Vân Ca vẫn cứ nghĩ Bệnh Dĩ chính là Phất Lăng, nên đành buông tay. Nàng cũng đã có tình cảm với Mạnh Giác.

Thôi thì, Lăng ca ca, chúng ta quên lời hứa đi vậy.

Nhưng thật ra, nàng nào hay, phía sau kinh thành lạnh lẽo, vẫn có người nam nhân ấy, chờ nàng, đêm đêm thổi khúc tiêu nặng lòng. Chàng chưa bao giờ quên lời hứa, nhưng chàng lại chẳng biết tìm nàng ở đâu giữa thế gian rộng lớn này, chàng cũng chẳng thể vứt bỏ giang sơn, vứt bỏ hàng vạn bách tính để đi tìm tình yêu chân chính của đời mình.

Đến lúc cả hai gần như có thể gặp nhau, thì ông trời lại ra tay ngăn cản, cả hai gần trong gan tất, nhưng không thể gặp chính là không thể. Chàng vẫn nhớ như in khúc ca năm xưa, khúc ca nàng thì thầm bên tai của chàng.

"Vân Ca, là muội sao? Nếu là muội, sao gần Trường An như vậy lại không đến tìm huynh? Nếu không phải là muội thì tại sao huynh lại thấy thân thuộc như vậy?
Vân Ca, vì sao đêm nay tiếng hát của muội lại cất lên?"

Tim Lưu Phất Lăng như nhói đau, chàng cho người dốc sức tìm kiếm nàng, nhưng hỡi ôi, nàng đã ở trên lưng Mạnh Giác và ngủ quên mất rồi. Chàng chẳng thể tìm thấy nàng nữa, giọng hát kia đã đứt quãng, lâu thật lâu.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, có những chuyện chẳng thể giấu giếm mãi.

Mục đích của Mạnh Giác ban đầu là lợi dụng Vân Ca.

Hóa ra chẳng có gì gọi là trùng hợp, Vân Ca bị trộm mất đồ, Mạnh Giác giúp đỡ, Mạnh Giác cạnh bên, hóa ra đều là hắn một tay thực hiện. Nhưng đến thời điểm hiện tại, hắn đã thật lòng yêu Vân Ca mất rồi.

Nhưng chẳng có nghĩa lí gì cả, nàng bỏ đi, đi thật xa. Nàng đau lòng rồi, chả lẽ thế gian này ai cũng có thể lừa dối tình cảm của nàng như vậy sao? Nàng thật sự ngu ngốc như vậy sao? Nàng quyết định trở về nơi hoang mạc vốn không ganh đua, nơi hoang mạc tự do phóng khoáng với bầu trời của riêng nàng.

Trên đường đi, nàng lại gặp chàng.

Nàng bị tưởng nhầm là thích khách, bị quân lính của chàng bắn trọng thương, rồi đem về ngục tra xét.

Có lẽ chàng đã cảm thấy được gì đó, một cảm giác thân thuộc mà đã bao năm chưa nghe lại. Cảm giác thân thuộc tựa như khúc ca chàng nghe trong đêm.

Nhận xét:

· Các hành văn: văn phong của Đồng Hoa luôn chính là như vậy, luôn có chút vui tươi, hồn nhiên, về sau luôn khiến cho nữ chính vì biến cố mà thay đổi. Nhưng luôn rất cuốn hút.

· Cách xây dựng tuyến nhân vật và sự kiện phần lớn dựa theo lịch sử, cho nên tuyến nhân vật khá nhiều, nên thường nhầm lẫn và dễ quên nếu đọc lúc đầu.

· Hiện tại thì tình tiết vẫn bình ổn, đoạn cuối quyển 1 có chút biến động, dẫn tới quyển 2, có thể sẽ có nhiều chi tiết kịch tính hơn.

· Giọng văn dễ thấm, lưu loát, có chú thích đối với các từ khó hiểu.

· Bìa sách đơn giản nhưng khá đẹp và hút mắt.

Chấm điểm:
- Độ yêu thích: 8/10
- Tổng thể: 9/10