Review sách Du ngoạn vòng quanh Châu Á trên lưng ngựa

Ngo Thanh Tuan đã review

"Du ngoạn vòng quanh Châu Á trên lưng ngựa" của công tước K.A. Viazemski là một cuốn sách hiếm hoi của một người Nga mô tả cuộc sống và xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc. Có lẽ những người làm sách nên đổi tựa sách thành "Nhật ký An Nam 1892" thì hợp hơn bởi vì mặc dù tác giả du ngoạn quanh Châu Á nhưng nội dung bản in này chỉ là phần nhật ký trong thời gian đi qua An Nam: Khởi đầu từ biên giới Trung Quốc tại Lạng Sơn, ngang qua Bắc Giang và Bắc Ninh xuống Hà Nội, ra Hải Phòng và Quảng Ninh, đi dọc về phương Nam đến Đà Nẵng rồi lại ngược ra Quảng Trị, rẽ hướng Tây lên Lào đi xuyên rừng Lào và Campuchia vào Nam kỳ, Sài Gòn và kết thúc hành trình là ngược dòng Mekong sang Phnom Penh.

Một mô tả thú vị và chân thực về thiên nhiên và cuộc sống xứ An Nam năm 1892. Mình thật sự ngạc nhiên về nhiều điều mà tác giả mô tả: Những sự việc xảy ra cách đây hơn 120 năm mà giờ vẫn không có gì thay đổi như nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới Trung Quốc (ở Lạng Sơn), du khách khắc tên mình vô tội vạ lên vách đá của các thắng cảnh (ở Ngũ Hành Sơn), nạn phá rừng (ở Quảng Ninh và Trung du Bắc bộ); hay Hà Nội và Sài Gòn được tác giả mô tả là những thành phố tiện nghi và sang trọng không thua kém những thành phố châu Âu... Tác giả cũng cho thấy mình là một người có tư tưởng khá tiến bộ: Ông phê phán gay gắt việc chính quyền thuộc địa cho phép buôn bán thuốc phiện; xem những ai thích coi trò chọi cá, chọi gà, đấu bò là đầu óc không bình thường hay gọi cô tiểu thư 16 tuổi con gái quan đốc ở Vinh đánh người hầu là kẻ độc ác và đáng tởm...

Một cuốn sách thú vị, tuy nhiên cuốn sách còn quá ít mô tả về đời sống người dân bản địa: bởi do xuất thân danh gia vọng tộc lại lắm tiền nhiều của nên tác giả được chính quyền thực dân và tầng lớp cai trị đón tiếp trọng thị tại những địa phương ông đến và do đó ông cũng mô tả chủ yếu cuộc sống và sinh hoạt của tầng lớp giàu có; cách đặt tiêu đề bản tiếng Việt cũng chưa thật hợp lý; tác giả (hoặc dịch giả) nhầm lẫn địa danh nghiêm trọng: đoạn tác giả đến Đà Nẵng rồi quay lại Quảng Trị hướng về phía Tây đến biên giới Lào thì ghi là Xiêm (?); và một số (lớn) lỗi typo nữa.

Riêng mình thì rất ấn tượng với đoạn cảm nhận vô cùng dí dỏm và đáng suy ngẫm khi tác giả thấy lũ khỉ chuyền cành trên đường từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho: "Nhìn chúng, tôi nghĩ, không phải các chú khỉ tội nghiệp này luôn luôn bắt chước con người, mà có khi ngược lại; con người nhăn mặt và nhảy lên, tất cả các nghệ thuật này, nhào lộn trên thang, đập phá, diễn những trò hề - đây là gì nếu như không phải bắt chước khỉ? Vậy, hãy tự hào, anh em bốn chân à, nhiều thứ loài hai chân ghen tị với anh em đấy, nhưng rõ ràng là họ có thể hơn người anh em trong sự khéo léo và hài hước"

Loading 1