Người Không Quê Hương
by Kurt Vonnegut
1 reviews

Review sách Người Không Quê Hương

Diệc Chi đã review
Người không quê hương là một tập hợp các phiếm luận dẫn dắt bàn thảo các vấn đề đáng lo ngại đã và vẫn đang tồn đọng tại nước Mỹ cùng những dự đoán không mấy khả quan về tương lai chung của nhân loại của tác giả nổi tiếng trong văn đài đương đại Mỹ với lối văn trào phúng châm biếm - Kurt Vonnegut. Điều thú vị nhất của tập sách này chính là việc tác giả Kurt Vonnegut đã nói về những vấn đề cực kỳ nghiêm túc với giọng văn rất-không-nghiêm-túc. Và theo như lời giải thích muộn màng ở nửa sau cuốn sách thì ông có nói: “Óc hài ước là một cách tránh xa cuộc sống tệ hại, để bảo vệ bản thân bạn. Cuối cùng thì cũng sẽ đến lúc bạn quá đỗi mệt mỏi, còn tin tức thì quá đỗi tệ hại, rồi óc hài ước cũng chẳng còn hoạt động mấy nữa...Có lẽ tôi không còn có thể bông đùa được nữa - cơ chế tự vệ này rồi cũng đến lúc bệ rạc. Có lẽ tôi đã trở thành một lão già cau có bởi chứng kiến quá nhiều thứ dễ khiến tôi phật ý mà không thể đối phó lại bằng tiếng cười.” Rải rác và xuyên suốt tập sách này là một thái độ hoài nghi hơi thiếu lạc quan với tương lai của nước Mỹ cùng toàn thể nhân loại trước những sự kiện liên quan đến biến đổi khí hậu/ ô nhiễm môi trường/ tính thiếu hiệu quả của bộ máy nhà nước/ chiến tranh - sự chiếm đoạt và mất mát - lầm than/ sự phân biệt chủng tộc trong chính cộng đồng người Mỹ da trắng với nhau hẵng còn tồn tại chứ chưa bàn đến phân biệt sắc tộc/ nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ sự thay thế con người của máy móc/ chủ nghĩa dân tộc dân túy/ chủ nghĩa anh hùng - anh hùng thường nhật/ sự thiên lệch và bị chi phối của truyền thông/… Mình thực sự ưng ý với khá nhiều quan điểm nhận định của Kurt Vonnegut về các vấn đề trên nhưng trích dẫn luận giải hết ra thì thật là... quá dài và sẽ khiến tập sách mất đi tính hài ước mà tác giả đã dụng công cố gắng đem tới, vậy nên phần này sẽ được để lại, để mỗi bạn đọc tiếp cận sách đều sẽ có được sự bất ngờ thú vị nếu có dịp cầm trên tay tập sách này. Sau cùng, những tưởng một ông già đến tuổi bát thập như Kurt Vonnegut chỉ có thể đem những vấn nạn của quốc gia và thời đại cười lên chua xót, xin lỗi rồi đành để mặc đó mà thôi. Nhưng không, đến cuối cùng tác giả tuy không chắc chắn lắm, vẫn bỏ ngỏ một thực tại ở thì tương lai nào đấy dù nhỏ nhoi, dù chông chênh… nhưng đủ tốt đẹp vẫn đang chờ đợi con người ở phía trước. Không quên thêm thắt rằng, điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp nếu cái giống loài mang tên con người đó biết "đấu tranh với những hạn chế của chính họ."
Loading 1