Hãy để ngày ấy lụi tàn
by Gerald Gordon
1 reviews

Review sách Hãy để ngày ấy lụi tàn

Ngân Kim đã review
Nạn phân biệt chủng tộc Apacthai (Apartheid) thực sự là một thời kì đen tối của những người "không phải là người Âu" ở Nam Phi vào thế kỷ XX: - Nơi mà ở đó những cặp vợ chồng khác chủng tộc như Meri và Giogio luôn phải chịu nhiều chỉ trích của dư luận (và thậm chí còn bị coi là phạm pháp khi chính sách Apacthai bị siết chặt sau này). Từ sau khi kết hôn, Meri dường như bị cô lập hoàn toàn với thế giới, những người bạn da màu trước đây giả vờ như chưa từng quen biết Meri, còn cộng đồng người Âu thì không chấp nhận cô. Con người thì luôn tìm cách giả tạo về chính dòng máu của mình, thậm chí người da màu sẵn sàng lên án nhau để chứng minh mình có dòng máu Âu thuần khiết. Ở đó, người mẹ da màu nhục nhã bị cưỡng bức, nhưng vẫn phải cam chịu để hi sinh cho con mình được vào học trường Âu. Nghiệt ngã hơn nữa, trong một thế giới đầy thiên kiến về màu da đó, một người mẹ hết mực thương con, nhưng vẫn sẵn sàng hi sinh đứa con da màu của mình để dọn đường cho đứa con da trắng tiến thân. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Meri tự phá thai mà qua đời, vì cô lo sợ đứa bé sinh ra sẽ đen hơn cả Xtivo, cô không chấp nhận có thêm bất cứ ai làm cản bước đường thành công của Entoni nữa. - Trong thế giới đó, những đứa trẻ được sinh ra, bất kể da chúng có trắng bóc và quý phái như Entoni, hay đen nhẻm như Xtivo, đều là bi kịch cho cuộc đời mỗi đứa trẻ. Những đứa bé từ nhỏ đã mơ hồ ý thức được định kiến xã hội dành cho nó, câu nói của Xtivo cứ ám ảnh tôi mãi: Trả lại bi của anh đây này, anh Entoni, chúng chẳng chịu chơi với em. Ngay cả tâm hồn trẻ thơ cũng bị lôi vào cuộc chiến phân biệt chủng tộc này, tôi chỉ có thể nói nó thật quá ác nghiệt, quá thảm khốc, vùi dập, xua đuổi con người như một con chó thì còn tàn ác hơn là giết chết họ! - Cuộc đời của hai anh em Entoni và Xtivo quá khác xa nhau, một người đi học ở trường Âu, chơi với những người bạn châu Âu, có học thức, có địa vị xã hội, còn một người phải về sống cùng ông bà ngoại ở một ngôi nhà tồi tàn nhỏ hẹp, học trong trường cho người da màu, thiếu thốn mọi thứ từ giáo viên đến vật chất. Nhưng liệu có ai dám nói chắc Entoni hạnh phúc hơn Xtivo? Tôi cho là cuộc đời của Entoni bi kịch hơn Xtivo rất nhiều. Xtivo tuy chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách phân biệt chủng tộc Apacthai, nhưng cậu ấy luôn sống mạnh mẽ và cầu tiến. Xtivo có bạn bè, những người bạn thân chí cốt cùng học tập, cùng biên soạn những bài báo gay gắt lên án chế độ Apacthai. Đặc biệt Xtivo còn có ông ngoại (cũng là người da màu) hết lòng yêu thương. Theo một định nghĩa nào đó về hạnh phúc nói rằng nếu muốn biết một người có thật sự hạnh phúc không, hãy xem việc anh ấy làm có mang lại ý nghĩa cho anh ấy không, và các mối quan hệ của anh ấy tốt thế nào , thì Xtivo của tôi rõ ràng là vô cùng hạnh phúc. Ngược lại là Entoni, dù được hưởng mọi đặc quyền dành cho người Âu, nhưng cậu ấy từ nhỏ đã luôn tìm cách né tránh phải đi chung với mẹ hoặc em ra các khu công cộng, lớn lên càng lo sợ thân phận mình sẽ bị người khác phát hiện, không có lấy một người bạn thân tử tế, xung quanh chỉ toàn kẻ thù đội lốt bạn mà thôi. Cậu ấy thậm chí còn chưa một lần gặp được ông bà ngoại của mình. Thực tế có thể nói Entoni đã chối bỏ dân tộc mình. Tuy vậy cậu cũng không đủ can đảm thổ lộ với người mình yêu, vì sợ những đứa con sau này sinh ra sẽ lại có màu da giống như Xtivo. Entoni như một người đứng giữa vực thẳm, muốn lên án Apacthai nhưng không dám ra mặt, luôn ẩn nấp an toàn trong cái vỏ bọc người Âu của mình. - Cả đời sống trong giả dối, Entoni luôn cảm thấy mình yếu kém và thấp hèn hơn Xtivo rất nhiều. Có lẽ nói ra hết sự thật mới là sự giải thoát cho anh chăng? Các ngài thấy đấy, đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng trước vành móng ngựa của kẻ bị cáo. Tôi và em trai tôi đã bị đem ra xử án từ lâu. Phiên tòa đó đã diễn ra từ trước khi chúng tôi ra đời. Chúng tôi bị xử án vì những hành động của tổ tiên chúng tôi, bị kết án phải sống trong một thế giới đầy thiên kiến về màu da. Cho dù giờ đây các ngài có tha bổng cho tôi bản án đó vẫn còn hiệu lực. Nó vẫn còn hiệu lực cho đến khi cuộc sống dưới trần thế của tôi chấm dứt. Dẫn lời của Giôp, tôi có thể nói đúng rắng: Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một người được kết thành thai! - Sóng gió chấm dứt, những tưởng giờ đây Entoni sẽ sống hạnh phúc mãi bên Ren, nhưng cuộc đời không dễ dàng thế. Cô bé Ren dù có tư tưởng tiến bộ, dù rất dịu dàng và yêu thương Entoni, nhưng có lẽ tình cảm đó chưa thực sự đủ lớn để vượt qua cái định kiến đã ăn sâu bám rễ trong tâm thức cô. Đã có lúc Ren vô tình làm tổn thương Entoni: Không anh yêu, chẳng có điều gì như thế về chúng tôi đâu... Thật dễ dàng để yêu thương một kẻ giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn. Tôi tự hỏi, sau câu này, liệu Entoni của tôi có còn thực sự hạnh phúc bên Ren nữa không??? Với tôi câu chuyện này thực sự quá đặc sắc. Gấp trang sách lại nhưng tôi vẫn bị ám ảnh về hình ảnh và suy nghĩ của Entoni khi đứng trước vực thẳm, về ánh mắt lạnh nhạt nhưng chân thật của Xtivo, và về cái nhìn thảng thốt của Ren khi biết mình đã lỡ lời. Tôi còn tưởng tượng ra cả hình ảnh Meri gầy gò hằng ngày vẫn kiên trì viết thư cho Entoni, dù biết rằng con mình sẽ chỉ đáp lại hững hờ "Tuần này không có tin gì."... (Trích review của tôi trên Goodreads)
Loading 1