Review sách Điểm Đến Của Cuộc Đời
Gửi cậu,
Hôm nay trời sài gòn nắng nhưng có gió, nên tính ra vẫn còn rất dễ chịu. Tớ không biết khi ra thăm cậu thì Hà Nội sẽ đón tớ như thế nào. Nhưng tớ biết cậu sẽ đón tớ lần này đỡ lạnh nhạt hơn lần đầu tiên tớ ra công tác.
Quyển sách nói về chủ đề vừa quen lại vừa xa lạ; quen vì sự chết vẫn diễn ra xung quanh, hằng ngày; còn lạ vì dường như chưa bao giờ, tớ thật sự nghiêm túc nghĩ về cái chết. Sau khi những ngày tháng gắn bó với người cận tử, bác Giang đã kể lại những câu chuyện có thật, bằng giọng văn sát sao với nỗi đau và những lý giải thực tế; và chắc là có chủ ý, vì chỉ khi viết về cái chết, người ta có cần thơ mộng đâu...
Có lần tớ hỏi cậu, đã có phải chứng kiến ai đó trút hơi thở cuối cùng chưa. Nhưng tuyệt nhiên, không đào sâu vào câu trả lời nữa, vì trải nghiệm của chúng ta, mỗi người là mỗi khác. Tùy thuộc vào mối quan hệ, vào hoàn cảnh mà cảm giác của chúng ta sẽ mỗi khác. Có khi là oán trách vì không níu giữ thêm lại được, có khi là chấp nhận vì cảm thấy người đó đã quá đau đớn rồi... Nhưng dù là gì, sau đó, và tớ nghĩ, chắc sẽ không bao giờ, khoảnh khắc ấy có thể dễ dàng trôi tuột được. Thỉnh thoảng, trong những lúc ngủ mê, cảm giác đó vẫn trở về với tớ, để bật dậy giữa đêm và ngỡ ngàng, mất thật rồi sao, xa nhau thật rồi sao?
Cái cách bác Giang tìm điểm chung cho sự ra đi thanh thản của những con người đó, tớ nghĩ, âu cũng là một cách, để cái sự sống sắp trở thành thì quá khứ ráng thêm một màu sắc nhân văn. Đôi khi không phải cứ cố gắng làm hết những gì muốn làm, người ta mới bắt đầu chấp nhận sự ra đi... Lúc nào cũng vậy, khi nói về cái chết, vẫn hằn nhấn mạnh thái độ với cái sống, sống sao cho ý nghĩa.
Nhưng, đó là về những người cận tử và biết mình cận tử... Còn nếu những người ra đi đột ngột, không kịp làm gì hết, thậm chí, không kịp nghĩ đến cái chết...
Tất cả trở lại là vấn đề của những người ở lại;
Tớ dừng ở đây, hẹn cậu ở trang sách sau nhé :)
Sài Gòn viết, ngày 12/3/2018
