Review sách Bố Con Cá Gai
Gửi cậu,
Tớ không thích quyển này.
Truyện viết như một cuốn phim buồn quay chậm về sự đấu tranh bệnh tật của không chỉ cậu bé, mà còn người bố, và cả những người xung quanh nữa. Nhưng mà cuốn phim quá chậm và tình tiết quá dễ đoán được (y như phim Hàn Quốc ý) nên không đủ sức giữ tớ đến trang giấy cuối cùng.
Thêm nữa là Nhã Nam đóng sách kém, gáy sách lỏng lẻo, giấy trắng và nặng, mà bìa thì đẹp.
Những điểm rất tốt của sách:
1. Sách văn học, bản dịch hay, câu cú ngôn từ đầy hình ảnh, viết hơi hơi ẩn ý (không phải kiểu nói trắng ra bố buồn quá, con buồn quá...) Tả cảnh buồn rười rượi mà làm người đọc (là tớ) cũng xém buồn luôn.
2. Giá trị nhân văn, tình cha con được tô rất đậm nét trong truyện. Không hiểu là vì để tôn tình cha lên nên câu chuyện có xu hướng đưa hình ảnh người vợ, người mẹ hơi bạc bẽo... Tớ nghĩ không có mẹ nào lại vô tình đến như vậy, chưa kể cô này cũng là người có học thức, tâm hồn nghệ sĩ... Không lẽ có cảm xúc với cây cỏ mà lại vô tri giác với con trai của mình?
3. Đọc được nửa quyển, tớ thấy yêu thiên nhiên hơn. Lúc cả hai bố con sống trên núi Sarakgol, cảm giác con người không nên quá cuốn theo cái gọi là cuộc sống hiện đại mà quên đi những giá trị của đất mẹ tự nhiên. Tớ cũng sẽ cố gắng ăn uống lành mạnh để không bị bệnh máu trắng như cậu bé :) Mà lạ một điều là tớ google hoài cũng không thấy núi Sarakgol?!?
Chắc đọc xong cậu sẽ nhạo tớ mất, chắc ko ai viết review kì cục như này cả. Dù sao, tớ vẫn anti Hàn Quốc cậu ạ :p
Thứ ba, ngày 13, tháng 2, 2018
Sài Gòn viết,
