Review sách Mình nói chuyện gì khi nói chuyện tình

April đã review
"Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình" - cuốn sách mà có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Trước đây hay có một trò chơi, khi nhìn vào một bức tranh hai mảng đen trắng, bạn sẽ nhìn vào mảng trắng trước hay mảng đen trước, tùy vào cách nhìn bạn sẽ thấy những chiếc ly hoặc những cái cột nhà. Carver đã viết ra mười bảy truyện ngắn như vậy, cái mình vỡ ra không nằm trên mặt chữ, mà chính là những gì còn lại không thể hiện qua câu từ. Truyện ngắn nhất là "Cơ khí dân dã" 3 trang và dài nhất là "Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình" hơn 20 trang. Mới mở đầu đọc, mình bị ngợp bởi cách dùng câu chữ dửng dưng và ngắn đến tinh gọn của Carver, kèm theo một cái kết như một dấu chấm phẩy lửng lơ để đó khiến người ta suy nghĩ không thôi. Thực tại của một đất Mỹ mà Carver đang phác họa là gì? Một nước Mỹ dửng dưng, cộc cằn, thiếu hụt cảm xúc đến mức khô khan. Một nước Mỹ tầm thường và đầy rẫy những tổn thương. Nhân vật trong truyện của Carver thì phong phú lắm, tuổi nào cũng có, nghề gì cũng làm, và cái rào đạo đức nào cũng gặp cả. Nhưng dù là ai thì tất cả bọn họ đều đang mỏi mòn sống trong sự dửng dưng và tẻ nhạt. Rồi dần dần họ bị bóp nát bởi chính cuộc sống ấy. Có những câu chuyện đơn giản chỉ là một kẻ ngoại tình, hoặc cuộc tranh chấp con sau ly dị một cách thô bạo và nguyên thủy, hoặc đi chơi bingo rồi không hài lòng với việc người khác ăn gian. Truyện nào cũng chỉ đưa ra một vấn đề thường nhật, rồi để nó ở đó, mà không giải quyết. Nếu bạn mong chờ vào một cái kết, thì chẳng có cái kết nào hết cả. Thậm chí đứa con trong Cơ khí dân dã thuộc về ai cũng chẳng quan trọng, vì cái mà Carver vẽ ra, là sự dày vò khi người ta đọc nó, sự tự hỏi điều gì đã khiến họ trở nên như vậy? Truyện dài nhất là "Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình" kể về cuộc nói chuyện cùng rượu của bốn người, hai đôi vợ chồng. Một cuộc tranh luận xem thế nào là tình yêu đích thực. Nhưng mà nhìn toàn cảnh, đây chỉ là một cuộc thi nói mà những người nói không dùng tai của họ để lắng nghe. Để ý những chi tiết vụn vặt cũng thấy sự thờ ơ của mỗi người đối với câu chuyện của người khác. Sư hầu và chư hầu cái quái gì? Cũng giống như sự dửng dưng của con người bây giờ. Cái cùng kiệt mà họ nghe được, là trong suy nghĩ của Nick. Hay Mel nói con người sẽ sớm quên lãng, bởi vì họ căn bản vốn không được lắng nghe. Không đọng lại chút nào thì sớm muộn cũng sẽ trôi tuột cùng thời gian vô định. Mình đọc một cách chủ quan và thực sự mình phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ngấm được hết một truyện ngắn. Vài tháng sau hay vài năm sau, mở bất kỳ một truyện ngắn nào ra cũng đều có thể nhận thức được một cái gì đó mới mẻ, giống như một tảng băng trôi, cái mà ta nhìn vào là chữ in trên giấy, chỉ là bề nổi mà thôi. Nhưng như thế mới là điểm thú vị của Carver, một cuốn sách phải mổ xẻ để đọc, và chắc cũng vì thế mà cuốn này mới mang một giá trị thời gian to lớn và trác việt.
Loading 1


Review khác về sách này 1
Mình nói chuyện gì khi nói chuyện tình - Raymond CarverMình nói chuyện gì khi nói về truyện ngắn của Raymond Carver? Nghe nói đây là nhà thơ và nhà văn chuyên viết truyện ngắn người Mỹ được người t... chi tiết