LÃNG TỬ GIÓ
by Hồng Sukura
1 reviews

Review sách LÃNG TỬ GIÓ

April đã review
"Lãng tử gió" - Có lẽ thứ em cần, chỉ là một cơn gió... Đây là truyện dài thứ sáu của chị Hồng Sakura. Truyện này, tôi thấy chị đã có văn phong chững chạc và trưởng thành hơn, có lẽ cũng bởi vì nhân vật của chị đã "lớn" hết rồi. Nhưng những giây phút đáng yêu và tinh nghịch, đặc trưng của văn phong Hồng Sakura vẫn không hề mất đi. Mặc dù motif truyện đã không còn mới, nhưng cách viết truyện của Hồng Sakura vẫn dẫn dắt người đọc từ bất ngờ này đến ngờ khác. Đọc truyện của chị, tôi cảm tưởng như đang đọc câu chuyện về chính bản thân mình, ở đấy có gia đình, bạn bè và những mối tình sâu sắc. Hồng Sakura lần này đã đem đến trải nhiệm về tình khác hẳn với những truyện trước của chị, trải nghiệm khi yêu một chàng trai "lãng tử" nghe đã thấy đẹp trai rồi, lại có chút gì đó phiêu bồng, ngang tàng, bất cần của một anh chàng trẻ tuổi. Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có gì đó thật sâu sắc, mỗi khi cậu tâm sự, một thứ gì đó xa xăm và khó nắm bắt... như một cơn gió vậy. Hồng Sakura vẫn tiếp tục thành công với ngôi kể thứ nhất, Quỳnh Chi, nhân vật nữ chính và lần này chị đã khai thác tâm lý có chiều sâu hơn rất nhiều. Quỳnh Chi còn được giải thích là đóa hoa quỳnh, chỉ nở rộ vào ban đêm và một lần duy nhất. Nghe đã có chút xót xa rồi. Cô gái này là một chuyên viên tâm lý, có mối tình ba năm đầy êm dịu với người bạn trai là Khoa. Thế nhưng trong cuộc tình ấy, Chi không cảm thấy như hai người đang yêu, mà như là hai anh em. Gò bó, gần như không có cảm xúc và buồn chán. Trong một lần chữa trị cho cô bé trầm cảm tên là Phong Linh, Quỳnh Chi gặp được Di, người thanh niên phải ngồi xe lăn vì chấn thương bóng đá. Oan gia ngõ hẹp, hai người từ cảm xúc ác cảm với nhau lại dần mến nhau. Điều mà tôi thích, có lẽ là chi tiết Di gọi Chi là thiên sứ, vì đơn giản lúc đó anh chàng đang nghĩ đến một thiên sứ thì cô xuất hiện. Sau đó là những chi tiết nhỏ nhặt nhưng làm người đọc rung cảm như Di đưa tay đỡ quả bóng đang sút thẳng vào Quỳnh Chi, hay là anh chàng lãng tử gió nắm chặt tay cô gái có tên của bông hoa mỏng manh trong đêm khi đi qua mỏm đá trơn, hay là lần anh nhẹ nhàng gỡ mắt kính giúp cô. Từ một anh chàng tự do tự tại đến bất cần, Di dần hiện ra là một con người chu đáo và thấu hiểu người con gái mình yêu. Thế nhưng điều Quỳnh Chi sợ nhất không phải là ân hận vì phản bội Khoa, mà là Di cứ như một cơn gió, gieo cho người ta cảm xúc mới lạ vào lòng rồi lại biến mất. Những cảm xúc ở bên cạnh Di khác hẳn với Khoa, người đàn ông ích kỷ trong tình yêu trong vỏ bọc của kẻ chu toàn. Đọc "Lãng tử gió" ta còn thấy rất nhiều nhân vật xuất hiện, cốt truyện nhẹ nhàng như một cơn gió và hình gió cũng ẩn dụ nhiều. Chắc chắn, bạn sẽ tìm được những triết lý sâu xa về tình yêu trong tác phẩm này!
Loading 1