Harry Potter (Bộ 7 Tập)
by J.K. Rowling
1 reviews

Review sách Harry Potter (Bộ 7 Tập)

April đã review
"Harry Potter" - Thứ phép màu thần tiên tuyệt vời Lần trước mình đã viết về cả 7 tập truyện rồi, nhưng đấy mới chỉ là diễn biến từng tập. Bây giờ mình muốn bày tỏ lòng yêu thích của mình với tác phẩm kinh điển này. Vừa mới xem lại phim xong cảm xúc rất dồi dào. Mình làm Potterhead được 7 năm, nhưng mới đọc truyện được 4 năm và trong khoảng thời gian ấy mình đã đọc đi đọc lại n lần. Càng đọc, mình mới càng cảm thấy những giá trị nhân văn tuyệt vời trong tác phẩm. Cô J.K.Rowling đã vẽ ra một thế giới bình đẳng. Trong đó, người gần như quyền lực nhất trong giới phù thủy là người đồng tính - cụ Dumbledore. Sự bình đẳng tuyệt vời về trí tuệ của đàn ông hay phụ nữ. Hay điều đó còn thể hiện qua bộ ba nhân vật với những vị trí thượng đẳng khác biệt nhau: Harry Potter là phù thủy lai, Ron Weasley là phù thủy thuần chủng còn Hermione là phù thủy gốc Muggle. Nếu để ý, còn có thể thấy môn thể thao vua của thế giới phù thủy là Quidditch cũng là môn thể thao mà không phân biệt nam nữ, chỉ cần có tài năng và niềm đam mê, bất kì ai cũng có thể cùng chung một đội, có khả năng chiến đấu ngang bằng nhau. Hay như có những kẻ coi gia tinh là nô lệ nhưng vẫn có những người luôn cố gắng bằng mọi cách giành quyền được tự do cho gia tinh như Hermione. Có những kẻ cho rằng máu thuần là dòng máu cao quý nhất, nhưng vẫn có những gia đình từ chối được liệt kê vào danh sách 28 gia tộc thần thánh ─ như nhà Weasley, vì họ cảm thấy Muggle cũng là một điều hết sức tuyệt vời. Hay còn với những người độc ác như Voldemort đó chính là sinh ra không có tình thương mà bằng độc dược. Dì Petunia không phải là con người xấu hoàn toàn khi cũng thương xót cháu mình khi bị chồng mình hành hạ, Dudley trong tập 7 cũng nói với Harry Potter rằng: "Thực ra tao không hề ghét mày". Cô J.K.Rowling đã cho thấy mỗi con người đều có mặt tốt hay mặt xấu, không ai là hoàn toàn xấu cả. Và chính niềm tin đó của cô đã để cho mọi nhân vật sống lỗi đã cơ hội sửa sai lỗi lầm, dì Petunia, Dudley hay như Draco Malfoy và mẹ hắn. Nếu như mẹ của Draco (tạm thời quên tên =))) không nói Voldemort là Harry đã chết, chắc cậu cũng không có cơ hội để sống sót mà chiến đấu. Vì vậy, điều làm cho mình trở nên nhân văn đó là đọc Harry Potter. Không phải tác phẩm nào khác mà là Harry Potter. Nó có khía cạnh chân thực về xã hội, tuổi trẻ, tình thương,... Nó chưa bao giờ là một cuốn sách dành cho thiếu nhi. So với các tác phẩm trong sách giáo khoa thì tìm hiểu Harry Potter hợp với lứa tuổi, khám phá nhiều điều mới lạ khiến mình thích thú và đầy cảm hứng (luôn mong có một ngày nó được đưa vào chương trình phổ thông hoặc đề văn). Lý do mình yêu thích viết cũng từ đây, muốn viết cho người đọc thấy được sự nhân văn của câu chuyện, chỉ là chưa đạt được trình độ đấy.