GIĂNG SÁNG (DANH TÁC VIỆT NAM)
by Nam Cao
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách GIĂNG SÁNG (DANH TÁC VIỆT NAM)

April đã review

"Giăng sáng" -"Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối..."

Nhân vật Điền trong câu chuyện là một người thích ngắm trăng và mơ ước trở thành một văn sĩ. "Điền sẵn lòng từ chối một chỗ làm kiếm mỗi tháng hàng trăm bạc, nếu có thể kiếm năm đồng bạc nghề văn... Nhưng viết luôn mấy năm trời, Điền chẳng kiếm được đồng nào. Trong khi ấy Điền vẫn phải ăn". Thế nhưng, "Giăng sáng" không xoáy sâu vào bi kịch chẳng toại nguyện ước mơ, cũng không phải cốt truyện dồn con người vào chân đường cùng mà bị tha hóa. "Giăng sáng" là trăng sáng, nhưng là một ánh trăng soi tỏ lòng dạ con người, để họ kịp nhận ra đâu là vẻ đẹp đích thực của sống, chứ không phải là tự lừa dối mình bởi những thú vui bản thân.

Vì cuộc sống eo hẹp, hết phải lo cho gia đình lớn là mẹ già, đàn em chưa lớn; lại đến gia đình nhỏ: người vợ hay càm ràm và hai đứa con, cuộc sống Điền cứ phải suy tính lo ăn từng tí một. Có lẽ vậy mà anh có thú vui ngắm trắng, để được sống lại với ước mơ viết lách và những khát khao, anh suy nghĩ rằng "Có tiền rồi sẽ viết" nhưng rồi lại bủi ngủi " chẳng bao giờ Điền viết nữa, bởi chắc chắn là suốt đời này Điền cũng không có tiền..."

Trăng một thời trong tư tưởng của Điền là "Nghệ thuật là cái ánh trắng xanh huyền ảo nó làm đẹp đến cả những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa..." chính vì thế Điền mơ tưởng đến điều xa vời, những người đàn bà nhàn nhã thay vì vợ mình và họ sẽ yêu văn chương của mình. Điền đâm ra khó chịu với vợ, muốn thoát khỏi cuộc sống, thực ra ánh trăng đã làm lừa dối con người vào những điều hão huyền.

Nhưng rồi, tiếng khóc của đớn lớn, rồi đến tiếng khóc của đứa nhỏ, rồi đến tiếng vợ mình nạt từng đứa một. Ban đầu, nó đập tan giấc mơ đang bay bổng khiến Điền khó chịu, song anh lại lắng nghe âm thanh cuộc sống. Anh nhận ra rằng anh thương con, anh thương vợ, anh đã quá vô dụng và bội bạc. Cuộc sống này vốn phải hiện thực, vốn không thể chìm trong hão huyền, vì thứ mơ mộng ấy sẵn sàng giết chết con người ta. Chúng ta không thể dùng những ước mơ đẹp để phủi đi hiện thực phũ phàng, mà cho đó là liều thuốc tinh thần. Liều thuốc chữa trị duy nhất chính là chúng ta phải đối mặt với cuộc sống dù nó có khó khăn đến đâu, đáng sợ đến đâu. Vượt qua nó, chúng ta mới trưởng thành.

"Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng..."



Review khác về sách này 1
Lại một tác phẩm viết về cái nghèo. Đọc những tác phẩm của Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, đôi khi tôi rất sợ. Vì cái chữ nghèo, vì cái cuộc đời xám xịt của các nhân vật cứ ám ảnh cuộc đời t... chi tiết