Review sách Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt - Lam

Một cuốn sách đọc khá dễ chịu, đôi lúc cảm thấy có chút day dứt và tiếc nuối.

Bìa sắc xanh làm gợi lên nhiều thứ, giống như bầu trời, như mặt biển, có lúc tĩnh lặng, có lúc lại gợn sóng lăn tăn.

Xuyên suốt câu chuyện là hội họa và nỗi nhớ.

Đợt này đọc khá nhiều truyện có mô típ người ta tưởng có thể có thể thoát khỏi cái bóng của một mối tình, nhưng cuối cùng vẫn quẩn quanh trong đó không thoát ra được, làm khổ cả mình, khổ cả người đến sau.

Như Memi - một người thiếu vắng tình cảm từ bố, đã coi Junsei như gia đình của mình. Cô ngây thơ, cô yêu Junsei hết lòng. Nhưng cuối cùng cô cay đắng nhận ra mình chỉ là một cái bóng, chẳng thể níu giữ được trái tim muốn rời đi của Junsei, dù cô đã chạy từ Ý về Nhật chỉ để muốn xác nhận lại vị trí của mình trong lòng người mình yêu.

Tôi cũng chả biết nữa. Tình yêu có lẽ luôn là vậy, trong tim mỗi người đều có bóng hình không thể thay thế được, không thể quên đi dù lòng rất muốn. T không trách Junsei, chí ít anh đã nói chia tay Memi trước khi quá muộn. Cái kết mở của câu chuyện khiến tôi tự hỏi: Phải chăng, những người yêu nhau, đi 1 vòng rồi sẽ lại về với nhau? Vậy trước khi về với nhau, họ sẽ còn làm khổ bao nhiêu người khác thương họ hết lòng mà không biết rằng mình chỉ là ảo ảnh của một ai đó khác?



Review khác về sách này 1