Review sách Xứ Tuyết (Bìa Cứng)
Kawabata Yasunari, đúng với cái mệnh danh “bậc thầy tang lễ”, tác phẩm của ông đẹp, rất đẹp nhưng khắp câu truyện lại trải dài một cái sự buồn nẫu lòng. Được đánh giá là tác phẩm đỉnh cao của Kawabata, Xứ Tuyết đã giúp ông chạm tay vào giải Nobel danh giá năm 1968, giải thưởng mà bất cứ nhà văn nào cũng mơ ước được chạm tay vào. Đã từng đọc qua một vài tác phẩm đạt giải Nobel mình không biết có phải tác phẩm nào cũng rất khó hiểu như thế hay không bởi thực sự mình thấy Xứ Tuyết rất khó thấm. Cái ấn tượng đầu tiên đối với mình đó chính là bìa của cuốn sách. Xứ tuyết có hai bìa : bìa cứng và bìa rời. Bìa rời thực sự rất đẹp, nơi vùng núi non cùng những bông hoa tuyết lững lờ, còn bìa cứng thì khá trang nhã giống như vân gỗ vậy.
Nhân vật chính của Xứ Tuyết là Shimamura là một người có thể nói là khá thừa mứa do tài sản thừa kế từ cha mẹ để lại. Vì thế anh quyết định đi leo núi đã bớt ì trệ. Anh đến với xứ tuyết đẹp đẽ này để rồi vướng vào lưới tình với nàng geisha Komako. Dưới ngòi bút tài tình của Kawabata, Komako hiện lên là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và giàu nhục cảm. Dường như Shimamura càng lúc càng vướng vào mối quan hệ trên mức thoáng qua với cô.
Ấn tượng thứ hai của mình đó chính là các tác giả miêu tả cảnh vật và vẻ đẹp con người. Vẻ đẹp dường như được đẩy lên tới cực hạn. Sau đây là trích một đoạn văn mình thấy khá hay:
"Trên sườn núi dốc đứng ở bờ bên kia, cỏ kaya đâm bồn nở rộ cả một vùng, những ngọn bông rung rinh trắng bạc rực rỡ đến loá mắt. Nói là loá mắt nhưng vạt hoa ấy lại như một cái gì mong manh trong suốt đang bay giữa trời thu."
Dù đây là một cuốn sách hơi khó đọc nhưng theo mình thì các bạn cũng nên đọc thử 1 lần để thấy được vẻ đẹp nơi xứ tuyết này.
