Review sách Khu Vườn Mùa Hạ (Tái Bản 2017)
Khu Vườn Mùa Hạ, một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa đầy tính nhân văn của tác giảKazumi Yumoto. Câu truyện dường như xoay quanh cái sự tồn tại của con người - cái chết, một điều tôi thường thấy trong các tác phẩm Nhật Bản.
Khu Vườn Mùa Hạ xoay quanh tình bạn giữa ba cậu bé Wakabe,Yamashita và Kiyama. Mở đầu câu chuyện là đám tang của bà Yamashita, điều đó khiến Wakabe tò mò muốn biết người chết thì như thế nào nhỉ? Thế là cậu rủ hai người bạn của mình theo dõi 1 ông cụ đã rất già sống một mình gần khu chung cư cậu ở. Để làm một điều thật ngớ ngẩn: xem ông cụ chết như thế nào. Thế là ba đứa trẻ chơi trò thám tử, chúng cứ đi theo ông khắp mọi nơi. Rồi vô tình thế nào mà chúng bước cả vào trong cuộc sống của ông. Kiyama, Wakabe và Yamashita giúp ông đổ rác, phơi đồ, nhổ cỏ... Còn ông thì từ một ông già lầm lì suốt ngày coi tivi và ăn đồ hộp đã trở thành một con người khác, ông vui tươi hơn, chăm sóc cho ngôi nhà và cả chính mình hơn nữa.
Bọn trẻ dường như đã tiếp thêm sức mạnh sống cho ông. Ông giúp ba đứa giải đáp nhiều thắc mắc trong cuộc sống. Ông dạy chúng viết chữ Hán, gọt lê,.. rồi ông còn chế tạo pháo hoa để gây bất ngờ cho bọn trẻ. Mùa hè cứ tưởng thế mà yên bình trôi qua nhưng... ông đã qua đời. Ông ra đi thanh thản trong giấc ngủ, bên cạnh còn có chùm nho rửa sạch, để đợi tụi trẻ đến ăn cùng. Ông đã ra đi nhưng ông cũng đã góp phần dạy dỗ tụi trẻ thành những con người tốt hơn. Một ông cụ tốt bụng mà không được nhắc tên đến một lần trong suốt cuốn truyện...
