Review sách Bố Con Cá Gai
Mình thật sự thích câu chuyện này. Mình cảm nhận được tất cả những tình cảm giữa hai cha con dành cho nhau. Mình là một đứa thích những thứ có hậu, kiểu ông trời công bằng với mọi người 😁 nên thật lòng mình ko thể cho 5 sao vì 2 thứ:
Thứ nhất: tính cách nhân vật của mọi người đều rất ổn. Em bé mạnh mẽ, có suy nghĩ trong trẻo nhưng rất biết điều, biết nghĩ và thương bố vô cùng, để ý từng thứ nhỏ nhặt một. Người cha rất thương con, vì con mà có thể làm mọi thứ, cách anh trao tình thương cho con thật sự khiến ai cũng cảm động. Nhưng tính cách người mẹ thì không. Từ cách nói chuyện, cách biểu cảm đến cách giải quyết mọi chuyện cứ như một cô gái 16 17 tuổi vậy 😐 trẻ con mà vùng vằng, đến cả nhận nuôi lại con mình mình cũng cảm giác là cái tài năng của đứa bé. Thế nên suy cho cùng thì đứa bé vẫn không thể hạnh phúc. Tác giả hoàn toàn có thể gán cho ng mẹ một tính cách khác và cách giải quyết, thái độ khác khi nói chuyện nhất là khi nói chuyện với một đứa trẻ đã xa mẹ 4 năm trời.
Thứ hai: mình không thích kết chuyện. Đồng ý là chi tiết người bố có nói rằng giá như anh ấy có thể gánh được một phần nỗi đau cho đứa bé, và cuối cùng đứa bé khỏi bệnh thì anh cũng bắt đầu bước 1 chân sang thế giới bên kia do bệnh ung thư khá là logic=)) (hoặc có hơi tâm linh nhể), nhưng rồi sao? Cuối cùng ai cũng đau khổ và không ai hạnh phúc :) mấy chương cuối cảm giác dồn con người ta vào đường cùng lắm :((
