Sách đã review 1
The lonely journey đã review sách

Tập sách gồm hai câu chuyện với hai cái tên thật hiền lành, dễ mến: Những đêm trắng và Cô gái nhu mì, tưởng chừng như chỉ là hai câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào nhưng là một người đọc dù chỉ với một chút kinh nghiệm, bạn cũng sẽ tự nhắc mình: đây là một tác phẩm nổi tiếng của một nhà văn nổi tiếng, hẳn nó phải có gì hơn vậy chứ? Dù đã cảnh giác cao độ như vậy, bạn vẫn sẽ bị đánh lừa khi đọc những trang tiếp theo bởi biết bao nhiêu cảm xúc và những lời lãng mạn, đáng yêu tuôn chảy như dòng nước xiết. Một chàng trai gặp một cô gái xa lạ đang đứng trên cầu, chỉ vậy thôi thì có gì để kể? Vậy mà tác phẩm lại dần cuốn người đọc chìm đắm vào dòng thác của ngôn từ. Nỗi lòng cô gái, nỗi lòng của chàng trai lần lượt được phơi bày theo từng câu chữ trên trang giấy với tất cả những xúc cảm mãnh liệt nhất. Cô gái mơ về một tình yêu xa xôi với một nỗi hồ nghi đến tuyệt vọng. Chàng trai, chàng viên chức hạng xoàng ấy, sống đa phần đời mình ở trong mơ. Anh tự gọi mình là kẻ mộng mơ, tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình với những câu chuyện đẹp đẽ, nên thơ để tìm chút niềm vui giữa thực tại buồn thảm. Tưởng như định mệnh đã định gắn kết hai tâm hồn ấy lại với nhau nhưng rốt cuộc mọi niềm hy vọng chỉ để đem lại một nỗi thất vọng lớn lao. Ngay giữa những giờ phút huy hoàng nhất, ngay cả khi đang say sưa giữa những viễn cảnh ngọt ngào, nào có phải con mắt anh có thể làm ngơ hoàn toàn trước sự thật. Anh vẫn hiểu rằng có một ngày anh sẽ nguyện "đánh đổi tất cả những năm hoang tưởng của mình lấy một ngày của cuộc sống thảm hại ấy", một cuộc đời tuy thảm hại nhưng có thật. Chỉ là anh không ngờ ngày đó đã đến. Khi kết thúc cơn mơ là khi thế giới thực ùa đến. Và những tháng năm hoang tưởng ấy đứng trước thực tại còn có là gì. Hết đêm lại đến ngày. Cả chàng trai lẫn người đọc đều giật mình vì bị thực tế đánh thức. Tất cả những ngọt ngào phút trước giờ chỉ còn là nỗi đắng cay, hụt hẫng. Sau cùng chỉ còn lại anh đứng lặng lẽ ở cuối đường. Có ai đã từng nói: khi người ta yêu tìm được hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đó không phải do ta mang lại, ta cũng thấy mãn nguyện, sự thật liệu có thể như thế không?

Đến câu chuyện thứ hai, nhà văn lại giới thiệu đến người đọc vẫn một kẻ đang yêu nhưng đáng ghét hơn nhiều. Một chủ tiệm cầm đồ thù ghét xã hội. Tình yêu ta thấy được ở đây không còn trong sáng, ca...

xem chi tiết