Review sách Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời
Spoiler alert
Quyển sách này làm cho mình thực sự khó hiểu, như Gasby vĩ đại vậy. Nó miêu tả tâm lý cực kỳ kỹ càng nhưng nó có màu sắc trừu tượng làm mình khó có thể ngấm ngay được.
Tất cả những gì trong đầu mình còn lại là những dấu hỏi. Về cuộc đời của Shimamoto-san, về chiêm nghiệm của Hajime. Phần cuối câu chuyện dồn nén rất nhiều cảm xúc của nhân vật chính. Và mình hiểu được là đôi khi chúng ta không nên quá mơ tưởng về quá khứ, không thể làm sống lại quá khứ, dù nó có đẹp đẽ đến đâu. Và cách tốt nhất để thoát khỏi quá khứ là tập trung cho hiện tại, và tương lai.
Điều khiến mình ấn tượng nhất về câu chuyện là truyện có gắn bó mật thiết với tiêu đề. Phía Nam biên giới là nước Mexico, còn phía Tây mặt trời nói về chứng bệnh của người dân Xiberi sống trong cảnh ngày đêm không phân cách. Họ ngày nào cũng làm ruộng trong cảnh hoang mạc không có gì xung quanh, và đến khi không thể chịu được nữa, họ bỏ tất cả và đi về phía Tây mặt trời đến khi chết. Ý tác giả muốn nói là trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng như họ, cũng trải qua những ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, và đến một lúc nào đấy chúng ta sẽ bỏ tất cả lại và đi tìm đam mê để thoả mãn cái phần tâm hồn thiếu thốn của mình. Nhưng không hẳn là lúc nào chúng ta cũng tìm được đam mê. Hajime dù có cuộc sống có thể coi là hạnh phúc nhưng không được coi là đủ với anh. Anh luôn cảm thấy thiếu thốn và đói về tinh thần. Và đúng lúc đó thì Shimamoto-san xuất hiện như mảnh ghép còn thiếu mà anh luôn tìm kiếm và anh đã định bỏ tất cả để theo cô nhưng không thành. Sau cùng thì anh cũng lựa chọn ở lại với cuộc sống của mình, vì hạnh phúc của vợ và con anh. Anh nhận ra hậu quả của việc chạy theo đam mê, theo tình yêu mù quáng qua Izumi và đã quyết định dừng lại. Mình nghĩ đây là hành động đúng đắn mang thông điệp thực tế.
Trong truyện tác giả có một câu là phía nam biên giới có một “có thể”, còn phía tây mặt trời thì không. Mình nghĩ đây là một chi tiết quan trọng nhưng chưa hiểu được ý của ông.
Câu chuyện còn cho mình thấy con người luôn mơ mộng, luôn mong muốn mình trở thành một ai đó, hoàn hảo và không có khiếm khuyết như hiện tại. Nhưng thật sự thì những lỗi lầm, những khiếm khuyết ấy dù thế nào thì cũng là một phần của cuộc đời chúng ta, và chúng ta dù có cố gắng thay đổi đến đâu thì vẫn chỉ là chúng ta thôi. Mình nghĩ ý tác giả ở đây là cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chấp nhận lỗi lầm và cố gắng tốt hơn. Chứ không phải phủ nhận nó và mơ tưởng về con người khác. Truyện còn mang thông điệp về hạnh phúc nữa. Kiểu chúng ta không nên chỉ cố gắng vì hạnh phúc của bản thân. Mà chúng ta chỉ hạnh phúc thật sự khi làm cho người khác hạnh phúc.
Thực sự quyển sách này rất xuất sắc trong việc miêu tả tâm lý nhân vật. Mình gần như nhập được vào Hajime, và những thứ nhìn bề ngoài có vẻ phi lý nhưng trong cảm xúc lại có lý. Mình hiểu suy nghĩ của Hajime nhưng mình không đồng tình chút nào, nhất là vụ ngoại tình. Hajime cho rằng tình dục với tình yêu khác nhau, và mình khá là nghi ngại với quan điểm này trong hôn nhân. Nó làm mất đi ý nghĩa của sự thuỷ chung.
Dù sao thì đây cũng là quyển sách về nội tâm đỉnh cao.
