Review sách Ngồi Khóc Trên Cây
*Review 23 : Ngồi khóc trên cây - Nguyễn Nhật Ánh
Để tóm gọn cuốn sách này trong vài từ, tôi chỉ có thể nói rằng : một chuỗi của bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác.
Một câu chuyện tình yêu trong trẻo, tươi sáng của một cậu nhóc dường như khép mình, nội tâm, chỉ chơi với thằng em và một cô bé tưởng chừng như bị thiểu năng!? Đơn giản chỉ vì cô nhóc hòa mình với thiên nhiên, luôn trò chuyện đùa vui với động vật và hơn nữa, cô là nguồn cơn của biết bao vụ bẫy hụt động vật hoang dã của giới thợ săn trong làng.
Đằng sau câu chuyện tưởng chừng như giản đơn ấy là biết bao nhiêu bí mật bị thời gian vùi lấp. Từng chút, từng chút một, bao nhiêu cảm xúc của hai nhân vật chính phải trải qua : hụt hẫng, tiếc nuối, đau khổ và cũng là vui mừng, sung sướng. Bao nhiêu khó khăn ngăn cản tình yêu của họ, dường như làm tôi suy nghĩ liệu họ có thể đến với nhau được hay không, hay đó sẽ là một cái kết mở, vẹn cả đôi đường?
Nhưng có lẽ, sau tất cả, tình yêu trong trẻo ấy vẫn là điều quá đáng quý trong cái cuộc sống ấy: không lừa lọc, gian giảo mà chỉ đơn giản là cảm xúc, tình cảm chân thành nhất của con người ta, khiến tôi phải cảm động. Nó đâm hoa kết trái theo cái cách mà cả hai đứa trẻ ấy không ngờ tới, rồi theo những móc xích bí mật được tháo ra, nó cũng úa tàn, và rồi lại mơn mởn lần nữa.
Ai biết được đâu những gì sẽ xảy đến trong tương lai, quả thật, sống vì hiện tại để nhìn đời bằng ánh mắt tươi đẹp hơn.
Điểm (hết sức chủ quan) : 8.5/10
