Căn Phòng Riêng
by Virginia Woolf
1 reviews

Review sách Căn Phòng Riêng

Mai đã review

Nhiều người đọc bản dịch tiếng Việt review nói quyển này lan man và khó hiểu, nhất là phần đầu. Mình không hiểu lắm, vì với mình mọi thứ đều rất rõ ràng, mình thấy những chương đầu rất xuất sắc, chắc là mình có nghe nói trước về quyển này rồi, hoặc là bản dịch thiếu chú thích, giải thích. Nhiều người cho rằng những chương sau hay, còn những chương đầu tiên không biết viết để làm gì. Cho nên trong review này mình sẽ chỉ nói về 3 chương đầu (có 6 chương).

Bài tiểu luận này có chủ đề là 'phụ nữ và truyện hư cấu' Virginia Woolf xác định với người đọc ngay từ đầu là qua bài tiểu luận này bà muốn nói : Một người phụ nữ muốn viết fiction thì cần phải có tiền và một căn phòng riêng. Trong '' Woolf kết hợp hư cấu vào tiểu luận để chứng minh một điều phi hư cấu.

Chương 1. Người đọc theo dõi người phụ nữ (nhân vật hư cấu đầu tiên) trên một hành trình đến một đại học cho nam giới và một đại học cho phụ nữ.

"Here then was I (call me Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael or by any name you please--it is not a matter of any importance) sitting on the banks of a river a week or two ago in fine October weather, lost in thought.

Người phụ nữ xuất hiện không có một cái tên, mà chỉ có những suy nghĩ của mình - đây chính là cái Woolf bàn tới và người phụ nữ cũng biết: người phụ nữ không được hưởng bình đẳng và không có độc lập so với đàn ông, ngay cả danh tính cũng phụ thuộc vào đàn ông vì cuộc sống của họ không được xem là quan trọng (it is not a matter of any importance). Người phụ nữ tiếp tục đi đến đại học cho nam giới và tất cả những gì cô thấy là sự giàu có, tráng lệ mà cô không có phần - trái ngược hoàn toàn với một đại học cho phụ nữ, nghèo nàn, thiếu vốn, không danh tiếng. Người phụ nữ nhận ra sự bất bình đẳng giữa hai giới, người phụ nữ không có điều kiện học vấn, cơ hội làm việc như người đàn ông.

Theo mình chương 1 thật sự xuất sắc vì mỗi chi tiết đều thể hiện rõ cái người viết muốn nói. Tất cả đều là hư cấu nhưng phản ánh đúng đời thực và đầy ám chỉ. Khi đọc chương này có lẽ bạn nên để ý những điểm khác biệt giữa hai đại học người phụ nữ tham quan, việc người phụ nữ không được vào thư viện, vị trí của đàn ông và phụ nữ xuất hiện trong lời văn.

Chương 2. Người phụ nữ muốn tìm lời giải đáp cho băng khoăn của mình và một cách ngây thơ, đi đến Bảo tàng để tìm kiếm sự thật. Cô tìm trong sách vở và thấy phụ nữ ở trong mọi quyển sách, nhưng đấy lại là những quyển sách được viết bởi đàn ông. Nhiều phụ nữ đã trở thành tượng đài trong văn học, truyền cảm hứng cho không biết bao nhiêu người: Emma Bovary, Cleopatra, Anna Karenina,... Nhưng đó chỉ là hình ảnh lý tưởng hóa của phụ nữ, trong văn học - cô chiếm lấy tình yêu của vị hoàng đế, trong thực tế - cô là tài sản của một người đàn ông mà cô bị ép cưới và lắm khi không biết đọc. Bằng cách so sánh phụ nữ trong văn học (hư cấu) và trong đời thực, người viết nhấn mạnh rằng sự tự do và sức mạnh của phụ nữ chỉ có trong hư cấu.

Theo mình chương hai nhấn mạnh rõ hơn trong chủ đề của bài luận 'phụ nữ và hư cấu'. Người phụ nữ băn khoăn không biết bao nhiêu quyển sách viết về phụ nữ, bao nhiêu trong số đó viết bởi đàn ông. Trái lại khi tìm sách tương tự viết về đàn ông thì cô không tìm thấy. Vì như đã nói ở chương 1, phụ nữ không có cơ hội học vấn như đàn ông, nói chi là viết sách về họ. Woolf còn mượn lời người phụ nữ đọc 1 quyển sách về phụ nữ mà cô tìm thấy để đưa ra 1 lý giải cho sự dưới cấp của phụ nữ so với đàn ông trong chương này.

Chương 3. Một nhân vật hư cấu nữa xuất hiện. Woolf tự đặt câu hỏi, nếu William Shakespeare có một người em gái, Judith Shakespeare, với tài năng y như anh trai mình, liệu cô có thể thành công như anh mình? Trong chương 3, Virginia Woolf cho rằng đây là điều không thể. Judith sẽ không có cơ hội được học hành, cô có lẽ sẽ lén lút viết kịch và đọc sách, nhưng không có đủ thời gian cho việc đó như anh trai mình, và nhanh chóng bị quấy rối bởi người nhà, cô phải làm việc nhà, cô phải lấy chồng, cô phải làm hài lòng cha mẹ. Cuối cùng, trái tim của nhà thơ không chấp nhận được, Judith tự vẫn. Trong khi anh trai mình trở nên nổi tiếng và được tung hô, cô bị quên lãng.

Trong chương này, Woolf tiếp tục lý luận về hoàn cảnh sống của người phụ nữ trong lịch sử và nhấn mạnh sự tồn tại lâu đời của nó. Lật lại những trang lịch sử, người phụ nữ thấy rằng phụ nữ nghèo và đã luôn nghèo túng, không được học hành và đối xử bất công. Minh chứng cho điều đó là số lượng kiệt tác văn học kinh điển được viết bởi phụ nữ so với đàn ông. Trong 'Professions for Women' một tiểu luận khác của mình, Virginia Woolf cho rằng nếu phụ nữ gặp khó khăn trong việc trở thành nhà văn - một ngành nghề vô hại nhất, dễ dàng nhất và ít đòi hỏi nhất - thì còn những ngành nghề khác thì sao?

Những chương tiếp theo, theo review của những bạn trong friendlist của mình, có vẻ dễ hiểu và hay hơn những chương đầu. Cho nên mình nghĩ nói về 3 chương đầu (50% cả bài) là đủ rồi. Những chương tiếp theo đặc biệt giàu có về mặt tư liệu và kiến thức. Có rất nhiều cái để nói về chỉ trong 3 chương đầu thôi, nhưng không thể nói hết trong một review. Mình nghĩ phần lớn mọi người không hiểu bài luận này đơn giản chỉ là do thiếu chú thích và giải thích trong bản in của mọi người. Điều này chỉ có thể trách nhà xuất bản, nếu muốn mọi người có thể tự tìm đọc thêm trên mạng. Mình chỉ mong là mọi người đọc quyển này hiểu rõ hơn về ý định của tác giả ở những chương đầu và trân trọng nó như những chương sau.

Bản tiếng Anh có thể đọc ở đây:http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200791h.html

tama
Cảm ơn bạn, mình đang tính mua mà phân vân vì nghe nói văn chương của Woolf khó chịu :3. Mình nghĩ mình sẽ mua sau khi đọc rì viu ni
Mai
mình không thấy văn của bà khó chịu nhưng đúng là hơi khó đọc, vì nó đòi hỏi lượng kiến thức nền của người đọc nhiều. Nhiều bài luận khác của Woolf nếu không có chú thích thì chỉ có người Anh hiểu, đôi khi chỉ có ai sống ở Luân Đôn mới hiểu. Mình nghĩ sách của Woolf dịch tiếng Việt mà thiếu giải thích nên nhiều người mới nói là khó chịu thôi