Review sách Công Chúa Băng
Công chúa băng hay Bi kịch của sự im lặng
Ấn tượng khi cầm cuốn sách này trên tay và đọc những dòng đầu tiên là cái lạnh giá của băng tuyết của xứ Bắc Âu. Câu chuyện bắt đầu khi Erica Falck, nữ nhà văn ngoài ba mươi với cuộc sống buồn tẻ, trở về quê nhà - một thị trấn ven biển sau đám tang của cha mẹ cô và vô tình bị cuốn vào vụ án mạng Alexandra Wijkner (Alex) - một phụ nữ giàu có đồng thời từng là bạn thân thời thơ ấu của Erica.
Camilla Lackberg dành rất nhiều dung lượng của câu chuyện để mô tả về Erica Falck, từ cuộc sống thường ngày, công việc đến như bất đồng với vợ chồng cô em gái, tuy nhiên, người viết vẫn có cảm giác Erica không phải là nhân vật chính, cô giống như một người dẫn truyện hơn, một người có sợi dây kết nối khá mờ nhạt để độc giả có thể lần mò tới nhân vật trung tâm: Alex.
Alex là ai?
Alex đã sống như thế nào?
Alex chết do đâu?
...
Thật lạ lùng khi Camilla để cho một nhân vật chết ngay từ trang thứ hai hiện diện dai dẳng xuyên suốt cả cuốn sách thông qua cả tá câu hỏi thay vì nhấn nhá manh mối về kẻ thủ ác như các tác phẩm trinh thám khác. Tác giả, thông qua góc nhìn của Erica, viên cảnh sát Pattrik, người chồng thành đạt của nạn nhân - Henrik,..., đã khắc họa lên một Alex hoàn hảo nhưng u uất và bí ẩn. Alex, người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp, thành đạt và gia đình đáng mơ ước, tưởng chừng như bất cứ ai cũng biết Alex nhưng hóa ra cô lại là dấu chấm hỏi lớn với tất cả. Rồi khi những thắc mắc của người đọc về nhân vật Alex chưa được giải đáp, Camilla lại khiến mọi thứ thêm rối rắm với sự xuất hiện của gã họa sĩ say xỉn - Anders và cái chết đáng ngờ ngay sau đó của gã. Chẳng cần phải là một fan “cứng” của dòng truyện trinh thám, người đọc cũng có thể nghĩ đến sự liên hệ giữa hai cái chết của hai kẻ thoạt nhìn như cuộc đời trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng rốt cuộc mối liên hệ đó là gì thì không nhiều người ngờ tới được nếu không đọc tới trang cuối cùng của cuốn sách.
Khác với phong cách giật gân, đôi lúc có vẻ làm-quá-lên tạo cảm giác nguy-hiểm-trong-từng-câu-chữ của một số cuốn best-selling Mỹ. Công chúa băng diễn ra chầm chậm, dửng dưng như chuyện ngồi lê đôi mách của các bà nội trợ nhưng lại được kể bằng giọng văn rất đẹp, đặc biệt là những đoạn mô tả khung cảnh ở thị trấn ven biển (một phần cũng nhờ vào phần dịch tuyệt vời của dịch giả Quỳnh Lê). Camilla đã thành công trong việc đánh lạc hướng người đọc, kẻ thủ ác được tác giả giấu rất kỹ mà chẳng hề có bất cứ mưu kế hay thủ pháp gây án siêu việt nào. Một kẻ sát nhân tầm thường với động cơ gây án bình thường, đến độ khó mà phán xét rạch ròi được sự đúng sai của tội ác.
Đọc đến trang cuối cùng, khi toàn bộ cuộc đời mà Alex và Anders đã sống được lột trần trước cặp mắt soi mói của người đọc, chắc hẳn rằng không ít người cảm thấy bàng hoàng, đặc biệt là đối với gã họa sĩ say xỉn Anders. Nếu Alex tìm được hạnh phúc thực sự dù rất ngắn ngủi thì cho tới lúc chết Anders chẳng có gì ngoài men rượu và sự bế tắc, cuộc đời gã họa sĩ thảm hại hơn nhiều lần cái vẻ bề ngoài của gã. Tất cả đều bắt đầu từ sự im lặng. Trong Công chúa băng, sự im lặng trở thành nguồn cơn của một tấn bi kịch lớn, kéo dài trong suốt 25 năm để rồi kết thúc là nỗi đau cho tất cả mọi người, bao gồm cả kẻ thủ ác, cả Alex và Anders.
Tội ác tồn tại khi người tốt im lặng.
