Nỗi Buồn Màu Xanh Lá
by Raxu Nguyễn
7 reviews

Review sách Nỗi Buồn Màu Xanh Lá

love faker forever đã review

Những ngày tháng 5 phượng nở, báo hiệu một năm học chuẩn bị lại kết thúc, báo hiệu mùa hè năm ấy chúng ta từng có những ký ức đẹp, và cho tới giờ khi đã bước qua quá nửa thanh xuân thì cảm giác đó vẫn như vừa mới hôm qua.

Những ngày tháng chót say nắng anh bạn cùng bàn, những rung động, ngượng ngùng của tuổi trẻ, tuổi mới lớn mà người ta vẫn gọi là tình yêu bọ xít bỗng chốc được tái hiện qua từng trang sách, rõ rệt, cụ thể và sao lại giống câu chuyện của mình đến thế:

"Những năm tháng lưng chừng không còn bé nhưng cũng chưa đủ lớn, có ai chưa từng dõi mắt theo một ai. Ngốc nghếch nỗ lực từng chút, từng chút để tới gần người ta. Coi niềm vui của người ta là niềm vui của mình. Coi nỗi buồn của người ta là nỗi buồn của mình. Cứ thế thích, lặng lẽ thích, để rồi một ngày chợt nhận ra bản thân đã trưởng thành và mạnh mẽ bao nhiêu khi biết cách hết lòng vì một người..."



Review khác về sách này 6
“Nỗi buồn màu xanh lá” – Một chuyện không hề có nỗi buồn ám ảnh mà buồn một cách đáng yêuCó vẻ như dạo này mình đọc khá nhiều màu xanh. Đây cũng là cuốn sách mà mình... chi tiết
Mình viết review này, hi vọng anh tác giả sẽ không nhìn thấy O_o .. bởi vì nếu thấy, hẳn là anh ấy sẽ rất buồn, vì đây là một negative review. ( thường thì khi viết negative review mình sẽ không lo... chi tiết
Đúng như tên gọi, đọc Nỗi buồn màu xanh lá thật sự buồn. Nhưng nỗi buồn ấy không đến từ những tình tiết sinh li tử biệt, cũng chẳng đến từ mấy hồi yêu hận đau thấu tâm can, như trong tiểu thuyết. C... chi tiết
Cứ là sách của Raxu Nguyễn thì tôi đều bị ấn tượng ban đầu với cái bìa sách, cả Dành cả thanh xuân để yêu một người vô tâm và Nỗi buồn màu xanh lá đều vậy. Nỗi buồn màu xanh lá, nhìn cái bìa sách đ... chi tiết
Review: Nỗi buồn màu xanh lá - Raxu Nguyễn"Nỗi buồn màu xanh lá" bao gồm 17 truyện ngắn mà nhân vật chính là những đứa trẻ đã đi qua ngây ngô nhưng vẫn chìm đắm trong nỗi bất an về tương lai. Ở cái... chi tiết
‘Những năm tháng lưng chừng không còn bé nhưng cũng chưa đủ lớn, có ai chưa từng dõi mắt theo một ai. Ngốc nghếch nỗ lực từng chút, từng chút để tới gần người ta. Coi niềm vui của người ta là niềm ... chi tiết