Review sách Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Tái Bản 2014)
Mình đang đọc được 9/16 quyển sách này và kịp ghi lại những suy nghĩ của mình tại đây. Quyển sách dày hơn 800 trang.
Trước hết phải nói về bút pháp của tác giả. Hay. Có phải tác giả nào nổi tiếng hay kinh điển đều phải sở hữu một phong cách tốt trước hết? Thông qua kinh nghiệm đọc của mình thì mình thấy là thế. Mình chỉ mới đọc qua một vài tác phẩm kinh điển thôi, nhưng cũng tự có suy nghĩ rằng cách viết của tác giả nằm trong cái vùng gọi là "tốt" đối với mình. Thật ra nói đến cái này thì không khỏi nói đến các tác giả khác. Victor Hugo là bậc nhất hiện thời của mình. Colleen Mccullough tuy chưa phải là bằng, nhưng phải nói là quá tuyệt, bà lại là một tay nghiệp dư mới nói. Những đoạn tả cảnh dài dằng dặc, miêu tả tâm lí nhân vật quá tinh tế, nó gợn từng milimet ấy. Đọc những tác phẩm như thế này mới thấy tiếng Việt ta phong phú vô cùng. Ôi trời là từ vựng, mình dùng miếng phân trang đánh dấu dằng dặc khắp sách ấy (học là nhà văn ấy mà :v). Ban đầu khi đọc một tiểu thuyết ta thường chỉ để ý đến cốt truyện, nội dung của nó, rồi sau khi đọc được nhiều hơn, ta mới thực sự nhận thấy rằng, cái níu giữ ta lại với truyện, không phải là nội dung thuần túy, các sự kiện, lời thoại, diễn biến mà còn là cách thức biểu hiện của các nội dung đó nữa. Nó làm cho việc đọc khác xa với việc xem phim. Ta thích thú vì một ý nghĩ, một phát biểu, một nhận xét lí thú. Ta yên ủi rất nhiều khi nhận thấy con người ta, suy nghĩ của ta ở đâu đó trong nhân vật. Và ta cũng chợt hiểu được thêm rất nhiều điều trong đời, dù đôi khi những điều đó chỉ một sợi tóc rất nhỏ thôi.
Còn về nội dung, quả thực, như hầu hết tiểu thuyết (?) đoạn ban đầu bao giờ cũng cần sự kiên nhẫn. Nhưng chỉ cần đọc đến một lúc thích hợp, bạn sẽ cảm thấy sự thôi thúc ngày mỗi một nhiều hơn tiếp tục. Và câu chuyện quả thực dài và nhiều chi tiết, nhưng cái làm cho nó lí thú chính là trên mỗi bước đường đi của nó. Về điều đó, bạn không cần lo lắng, nó đủ sức để níu kéo sự chú ý của bạn.
Bây giờ mới là về nội dung thực sự, cha Raplph de Bricassart là mình nhớ đến nhân vật linh mục trong Nhà thờ Đức Bà Paris, có phải là trùng hợp không khi trong truyện này cũng có nhắc đến hình ảnh về con ruồi hay con gì đó lao về phía trước như vậy. Quá giống (để nghiên cứu lại mình sẽ nói rõ hơn). Thực sự bây giờ đọc mình vẫn không hiểu đúng - sai của nhân vật này thế nào. Thói háo danh là gì, khi ta đạt đến chức vị cao hơn, khi ta nỗ lực và mong muốn đạt tới điều đó, thì điều đó sai ư?
[Còn tiếp tục]
