Review sách Ông Ibrahim Và Những Đóa Hoa Coran
Moist – Momo là một cậu trai “Mười một tuổi, tôi đập lợn để đi chơi gái”, cậu sống với bố vì mẹ và anh Popol đã bỏ đi, theo như Momo nghĩ thì lí do mẹ và anh Popol bỏ đi đều do lỗi ở cậu.
Ở những trang đầu của cuốn sách thì Momo thất bại ở trường, ở nhà và cả ở ngoài đường. Cậu luôn tự ti, cậu nghĩ mọi việc trở nên tệ hại đều có lỗi ở cậu, cậu không xứng đáng được hạnh phúc.
Cho đến khi cậu và ông Brahim thông thái dần dần trở thành “bạn bè” của nhau, cậu có được một chỗ dựa tin cậy, một ngọn hải đăng luôn luôn ở đó để dẫn đường mỗi lúc cậu lạc lối. Sau khi người bố biến mất khỏi cuộc sống của cậu, ông Ibrahim thông thái chính thức trở thành người cha của cậu.
Cuốn sách chưa đến 100 trang nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, có lẽ vì thế mà chất giấy rất dày, rất đẹp để độc giả tha hồ lật giở. Bất cứ ai, khi có được nguồn tri thức thông tuệ dẫn lối đều có thể vươn tới hạnh phúc, trò muốn giỏi thầy phải giỏi. Cuốn sách đề cao tầm quan trọng của tri thức và tín ngưỡng, khi nắm được và sáng suốt làm theo tri thức và tín ngưỡng, con người có thể vượt qua đau khổ và tầm thường và đạt được hạnh phúc, mơ ước của bản thân.
"
