Những Ngày Thơ Ấu - Hồi Kí
by Nguyên Hồng
1 reviews

Review sách Những Ngày Thơ Ấu - Hồi Kí

A Gentle Creature đã review

Có nhất thiết phải khắc nghiệt với một chú bé con đến thế?

Con của một người cha có một xíu chức tước, người mẹ hiền từ yêu thương Hồng hết mực, có bà nội cưng chiều hết mức, thời thơ bé bỏng ấy thật ngọt ngào và ấm áp, chiều chiều, mẹ hay bồng Hồng ra sân ngắm đám cai ngục diễn đám thổi kèn, chú bé Hồng nào biết sự ẩn tình giữa mẹ chú và người thổi kèn kia, chú cứ thả hồn mê vào tiếng kèn vui vẻ, dồn dịp ấy thôi. Một ngày người thổi kèn không rước đám nữa, từ đó chú coi đám rước một mình, dù tiếng kèn hay như thế nào nữa, mẹ chú cũng chẳng bao giờ ra xem cùng chú nữa, cái vui duy nhất của mẹ chú chấm dứt. Có lẽ vì thế, cha chú bắt đầu sa đọa vào thói đèn bàn. Cha chú hông kiếm ra tiền nữa, mà còn bào cả nhà, cả đồ đạc, cứ thế của cải tiền bạc ra sông ra biển, cái nhà gạch đang ở cũng phải bán đi, gia đình chú suy sụp từ đây, tiếng kèn vui tưoi chẳng thấy nhắc đến nữa.

Mẹ chú rời chú, cùng em Quế ngược Thanh Hóa buôn bán kiếm tiền. Chú bé Hồng ở nhà cùng cha và bà nội. Làm trẻ con nhà giàu quen rồi, khổ sở cho Hồng biết bao khi bao nhiêu thức quà, bao nhiêu đám đánh đáo mà chú tuyệt không có tiền để chơi. Một lần chú làm liều lấy tiền mua thuốc phiện cho cha chơi đánh đáo, may sao chú lời. Từ đó chú đánh đáo lấy tiền mua quà, tự khỏa lấp sự thiếu thốn của mình.

Sau nhiều lần đổi chỗ ở nhờ, nhiều lần bị người ta đối không ra gì, sau nhiều nỗi nhớ mẹ, chú bé Hồng xả tất cả tổn thương vào các đám bạc, đám đáo. Chú chẳng bao giờ ở nhà, nhiều đêm chú còn không về.

Một năm mẹ chú về có mỗi dịp Tết và dịp giỗ bố bé Hồng, thế mà chú bé Hồng nào có giận mẹ bỏ rơi mình, không những thế, chú còn thương mẹ gấp bội, vì chú hiểu mẹ chú sợ bị người đời dị nghị, ảnh hưởng đến chú và em Quế, đến mẹ chồng. Chú chỉ có ít ỏi thời gian để được mẹ vỗ về, để ""thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi lại mơn man khắp da thịt"", để phục hồi sau những đau khổ ""người ta"" gieo lên chú""

Nếu nói chú bé Hồng lêu lổng, thì chú là đứa bé lêu lổng tội nghiệp, hiền lành nhất. Mang tiếng là thằng bé lêu lổng, thế mà vẫn kiên cường quỳ xin lỗi thầy giáo 4 hôm liền trong khi chú hoàn toàn bị cái vị ""thầy"" ngu ngốc, tự phụ, sĩ diện hão đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ. Đến đây, chú bỏ hẳn, ""Vùng đứng dậy, mê man, chạy biến ra đường"". Có thể nói đây là kết thúc thời thơ ấu khắc nghiệt của cậu, cũng có thể là bắt đầu của một cuộc đời hứa hẹn đầy cơ cực, khó khăn phía trước.

Cái lạnh cắt da thịt sao bằng cái lạnh nhức nhối trong tim, trong tâm hồn. Cuộc đời có nhất thiết phải khắc nghiệt thế đối với một đứa trẻ? Các cô dì họ hàng, người được gọi là ""thầy"" có nhất thiết phải ác độc, cay nghiệp, quá quắt như thế đối với một đứa trẻ con? Họ có quyền chọn thương yêu, công bằng, san sẻ, nhưng họ không làm thế. Chọn yêu thương thì lỗ so với cái ngược lại? Chọn tử tế sẽ thua thiệt chọn độc ác? Nhìn xem đã làm gì chú bé con đáng thương ấy. Càng thương Hồng, mình lại càng căm ghét, khinh bỉ cái xã hội muôn đời lạnh lùng, tàn ác. Cuốn hồi ký mỏng nhưng đau khổ, uất ức dâng tràn. Văn của Nguyên Hồng thì hay không bàn cãi rồi, sẽ mua thêm nhiều cuốn của ông nữa. Sách giao đến đẹp không tì vết, giấy xốp nhẹ, màu giấy ngà ngà, siêu thơm đúng kiểu mình thích.