Đời Mưa Gió
by Nhất Linh, Khái Hưng
1 reviews

Review sách Đời Mưa Gió

A Gentle Creature đã review

Mọi đau khổ cuộc đời có đáng gì nếu được đền đáp bằng một chàng giáo Chương

Đâu phải ngẫu nhiên mà tình yêu là đề tài muôn thuở của văn chương, âm nhạc, điện ảnh. Tình yêu, ham muốn yêu, được yêu, được sống trong tình yêu nào có đủ giấy mực để tả cho hết sự bao la, bền bỉ, dai dẳng của nó. Thế nên nỗi đau khổ vì tình thời ngây ngô chưa trải đời làm sao giết được ngọn lửa tình trong lòng anh giáo Chương. Anh cứ tỏ ra ghét phụ nữ, xa lánh phụ nữ, anh sống trong vỏ bọc một anh chàng nan du lạnh lùng, vô tâm, chứ thật ra, tâm hồn lãng mạn vẫn còn nguyên. Chàng giáo Chương ôi đáng yêu làm sao, sống trong một căn nhà thuê bao phủ bởi cây xanh nhưng tuyệt không có hoa, không có tranh, tránh phụ nữ nhưng lại rung động vì đôi mắt đen láy của cô Thu, ngày gặp nhớ mong, đêm về lại tự bày trò độc thoại một mình, làm trò trong gương, ngắm nghía rồi khen mình có duyên. Có anh giáo Chương ngoài đời có khi mình cũng phải lòng yêu.

Nhưng cuộc đời nào ai biết được tương lai, từ cuộc gặp gỡ tình cờ, Tuyết tràn vào đời anh như một cơn bão bất chợt, thật bất ngờ, thật mạnh mẽ, không thể tránh được, để rồi tình yêu nảy mầm và bung nở, sinh sôi , bọc lấy hai con người ấy trong một thế giới của ái tình, của đam mê, Chương và Tuyết kinh ngạc với chính bản thân mình – họ nhìn thấy nhiều khoảng chìm trong chính bản thân họ mà tấm lưới tình yêu đã trục vớt lên được.

Mình rất thích cách đặt tên của tác giả. Cô Thu – mùa thu ấm áp, nồng nàn – dễ dàng, hạnh phúc. Nàng Tuyết – mùa đông huyền bí, nguy hiểm nhưng đầy thu hút – cũng là lạnh giá, đau khổ như chính cuộc đời của cô, rồi đến cuối truyện, cô run rẩy, cô phải trả giá cho chính cái bản chất của cô - nhưng đã là bản chất thử hỏi mấy ai đổi đươc. Chàng giáo Chương – là ngọc, là văn chương, là niềm tin, chàng Chương – như chính tên của mình, tình yêu của chàng thật trong, thật đẹp, thật quý, vượt lên trên hết mọi cản trở xã hội, địa vị, chàng yêu cô gái nhiều lần dứt tình bỏ chàng ra đi, cô gái làm chàng mất cơ hội làm rể chốn vinh hoa quý hiển, cô gái tai tiếng không hợp với nghề giáo cao đẹp của chàng, chàng yêu cô vì cô là cô, cô là Tuyết – là khát khao, là đau khổ, là yêu thương của chàng.

Sẽ đọc lại nhiều lần nữa, tuyệt vời làm sao chàng giáo Chương, các cô gái lãng mạn không thể nào không ao ước có một người yêu như chàng giáo Chương. Tiểu thuyết rất hay, chất thơ nằm trong từng con chữ, tâm hồn đắm trong mênh mang bể tình – ngọt – đắng – cay – xót xa. Gấp sách lại, cái ve vuốt, mơn trớn của lãng mạn vẫn còn lờn vờn xung quanh, mơ màng, ao ước một người tình như chàng giáo Chương ấy.