Review sách Anh Em Nhà Himmler
Cảm giác của mình khi đọc đến dòng cuối cùng chỉ gói gọn trong hai từ “dũng cảm”. Không biết Katrin Himmler đã có bao nhiêu can đảm khi lục tìm lại toàn bộ hồ sơ về ông nội và hai anh trai của ông? Khi cố gắng hỏi thông tin từ những thành viên trong gia đình? Khi phải đối mặt với những cuộc tranh cãi cùng chồng, lúc lý trí nhường chỗ lại cho sự giận dữ và những từ ngữ không được kiềm chế kia?
Và cảm giác của cô khi toàn bộ sự thật những tưởng sẽ chôn vùi theo ký ức của những người “có liên quan” được phơi bày? Những con chữ đó có lạnh hơn lòng người hay không?
Cuốn sách là câu chuyện về ba anh em - Gebhard, Heinrich và Ernst Himmler - từ thuở nhỏ đến lúc phục vụ cho Đức Quốc xã lẫn cái kết của họ. Thấp thoáng sau từng chương là lời biện hộ yếu ớt dành cho 3 anh em họ, những người được nuôi dạy toàn diện về tình yêu đất nước - dân tộc - gia đình. Những gì họ làm đều từ suy nghĩ của bản thân hay đã chịu sự định hướng của Hitler nhằm hướng tới một mục tiêu cao cả hơn? Có phải chăng họ chấp nhận làm tất cả mọi cách, dù tàn độc nhất để hướng đến điều họ tin tưởng? Có phải đối với họ lòng trung thành với Hitler là tất cả hay họ sẽ phủi nhận mọi liên quan đến mình?
Mà dù là vì lý do gì, những trận tàn sát, những trại tập trung đều là thật. Dù có biện minh cỡ nào, tội lỗi đó họ vẫn phải gánh chịu thôi.
Quyển sách ít ra cũng làm tròn trách nhiệm của nó, đập tan đi một phần bức tường vô hình giữa hai dân tộc, đề cập đến chủ đề không phải ai cũng dám nói. Tựa như Katrin cảm thấy mình đã hoàn thành phần nào bổn phận hoà giải giữa người Đức và người Do Thái.
Còn ai muốn rõ hơn nữa, tự mượn Doraemon cỗ máy thời gian về hàn huyên với anh em nhà Himmler ha :)))
