Mắt Biếc
by Nguyễn Nhật Ánh
23 reviews

Review sách Mắt Biếc

Lee Ji-eun đã review
review bởi Sưu tầm

“Một người bỏ một người đi

Một bài thơ dở dang vì

Lãng quên

Giữa trời

Sao mọc lênh đênh

Một đàn cá lội

Buồn tênh chân cầu

Một người

Ði mất từ lâu

Ðể người kia hát

Về đâu hỡi người

Hoa bâng khuâng

Rụng không lời

Chim bay ngơ ngác

Cuối trời hoàng hôn”

Những vầng thơ trên đây nằm trong tập truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh. Nói thât, đây là một trong những cuốn truyện mà mình không bao giờ muốn đọc lại lần thứ hai. Ngoài lý do đơn giản là nó quá buồn, thì nó còn gây nên một ấn tượng mạnh mẽ sâu đậm trong mình mà mặc dù đã xem qua truyện hơn hai năm kể từ lần đầu tiên, những hình ảnh và diễn biến của truyện vẫn luôn hiện trong tâm trí mình vào mỗi lần nhớ lại.

Tóm tắt sơ nội dung thì truyện kể về một thứ tạm gọi là một mối tình giữa Ngạn và Hà Lan, một cô bé có đôi mắt đẹp tuyệt trần. Ngạn và Hà Lan sinh ra và lớn lên tại làng Đo Đo, và tình bạn tuyệt đẹp trong tuổi thơ giữa hai nhân vật dần dần trở thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan. Lớn lên, cả hai ra thành phố học tập, trong khi tấm lòng của Ngạn chỉ hướng duy nhất về Hà Lan thì cô bạn lại không cưỡng lại được cám dỗ của thành thị xa hoa và ngã vào vòng tay của Dũng để rồi bị ruồng bỏ, và rồi cô có thai và sinh một cô bé là Trà Long. Dẫu biết rõ tình cảm của Ngạn dành cho mình, Hà Lan vẫn không đáp lại vì cô cho rằng mình không xứng đáng với tình yêu đó, cô không thể nào cho Ngạn một người vợ vì cô biết rằng làm như thế sẽ rất bất công với anh. Đây thật sự là điểm nhấn của nhân vật này, Hà Lan đã khiến mình tôn trọng hay ít nhất là ít ghét cô gái này hơn một chút vì cô có được sự tự tôn của một người con gái sinh ra vào thời xưa, một thứ mà chúng ta hiếm khi bắt gặp trong xã hội hiện tại.

Tuy bị từ chối, Ngạn vẫn dành hết tình yêu của mình dành cho cô bạn thuở xưa vào việc chăm sóc và thương yêu con gái của Hà Lan - Trà Long. Trà Long lớn lên, gương mặt và đôi mắt biếc đẹp tuyệt trần giống Hà Lan thuở trẻ như hai giọt nước. Tuy nhiên, khác với mẹ, cô gái vẫn một lòng hướng về làng quê và đặc biệt hơn cả, cô yêu Ngạn, Ngạn cũng có cảm giác với cô. Thật sự mình rất mong cái kết đẹp cho Ngạn và Trà Long, thế nhưng…

Vâng, vào trang cuối của cuốn truyện, Ngạn bỗng dưng nhận ra, bấy lâu này Trà Long chỉ là cái bóng của mẹ mình trong lòng Ngạn. Trong khi ai cũng nghĩ là Trà Long sẽ viết tiếp câu chuyện của Hà Lan trong lòng Ngạn thì anh quyết định ra đi cũng bởi Mắt biếc năm xưa nay đâu (cái này ai đọc sách nói sẽ được nghe bài hát này rất nhiều).

Nói chung, xuyên suốt cuốn truyện là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, và dù thế nào, thì cuốn truyện vẫn gây nên ấn tượng sâu đậm cho độc giả vì những cảm xúc và tình yêu trong sáng, và dĩ nhiên, trong tình yêu trong sáng ấy không cho phép người này làm cái bóng của người kia…

Thực ra tôi không thích những câu chuyện như Mắt biếc, tôi sợ cái cảm giác một miền đất thần thánh trong ký ức tuổi thơ ấy cuối cùng cũng bị tuổi trẻ bỏ lại, tôi sợ một ngôi làng miền quê chỉ có người già và trẻ nhỏ, miền quê ấy không hứa hẹn, không tương lai, dường như đấy chỉ là một miền quê ký ức.

Tôi biết nói gì đây? Một câu chuyện đọc thì dài mà tóm gọn lại thì chẳng được bao nhiêu chữ. Câu chuyện kể về Ngạn, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời và kết truyện là khi ngót nghét 20 năm sau, khi mà tưởng như tâm hồn đã mỏi mệt vì chai sạn theo tháng năm thì anh bỗng nhận ra mình vốn chưa từng quên đi mối tình đầu, không hy vọng, chẳng chờ mong nhưng không thể quên.

Anh yêu Hà Lan từ khi anh lên 6, bắt đầu từ tình bạn với đứa con gái cùng bàn, kéo dài qua những tháng năm học trường làng, trường huyện rồi đến tận khi cả hai lên thành phố học. Những năm tháng sau này có lẽ Hà Lan đã quên những kỷ niệm ngày xưa ấy, quên giàn thiên lý và ánh trăng bạc, quên rừng sim, quên cả hoàng hôn trên cánh đồng cỏ, nhưng Ngạn chưa từng quên, cũng như chưa bao giờ thôi nhớ Hà Lan. Hà Lan choáng ngợp giữa cái phồn hoa chốn đô thị, rồi yêu, rồi bị lừa, rồi thì có con ở cái tuổi 17. Tuổi 17, Hà Lan có một đứa con gái, còn Ngạn đi học sư phạm với mong muốn trở về cố hương, trở về làm ông giáo làng ở cái trường cấp 1 năm xưa đã từng kéo Hà Lan và Ngạn lại với nhau.

Ngạn đi học, 2 năm về thì đã thấy Trà Long – cô con gái nhỏ của Hà Lan ở đấy, ở vị trí của Hà Lan năm xưa, ở dưới giàn thiên lý và ánh trăng bạc. Tôi cũng không hiểu tình cảm của Ngạn với Trà Long là gì? Trà Long với Ngạn là gì? Là đứa cháu bé bỏng, là người mà Ngạn yêu hay chỉ là thế thân của mối tình đầu Ngạn mãi mãi không thể quên? Trong bao nhiêu năm đó, Ngạn có giận, có trách thì cũng chưa bao giờ hết thương Hà Lan, thương cô gái nhỏ đã khơi dậy ham muốn che chở bảo vệ rất đàn ông ở một đứa trẻ năm xưa ấy.

Cuối cùng Ngạn ra đi, bỏ lại Trà Lòng và làng Đo Đo, có lẽ bỏ lại cả Hà Lan, bỏ lại cả đôi mắt biếc di truyền qua ba thế hệ. Dường như Ngạn chạy trốn thực tại, lại như đi tìm lối thoát, tôi không rõ Ngạn đi đâu, chỉ là câu chuyện ấy cứ đọng lại trong tôi.

Thực lòng tôi không thích kiểu yêu như thế, Ngạn dốc cả đời cho một lần yêu, và khi đã dốc hết thì Ngạn chẳng còn lại gì ngoài một tâm hồn không ngừng tìm về ký ức. Yêu thế khổ quá. Cái tôi yêu ở Mắt biếc chính là ngôi làng ấy, dù lớn lên Ngạn thấy nó không kỳ vĩ như ấn tượng thời thơ ấu nhưng tôi vẫn thấy nó thần thánh quá, nó là linh hồn, là nơi để về.

P/S: một chút suy nghĩ hỗn loạn về Mắt biếc. Kỳ thực thì tôi không thích truyện này lắm. Nguyễn Nhật Ánh có lẽ hợp với kiểu truyện kính vạn hoa hơn :))

Tôi đọc “Mắt biếc” trong những ngày gần cuối hạ, và bầu trời miền Trung thì đang phải đón chịu cơn bão số 4 đầy dữ dội .Và “Mắt biếc” thì lại thật buồn. “Mắt biếc” có lẽ là cuốn sách đầu tiên làm tôi khóc. Tôi thật ra ít khóc, khóc vì truyện, vì phim lại càng ít. Nhưng “Mắt biếc” lại làm tôi bật khóc, những giọt nước mắt rất thật khi biết rằng mối tình giữa nhân vật chính và Mắt biếc sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực. Khi đọc những trang sách đó, nước mắt lăn trên má tôi từ lúc nào mà tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết sau khi nhận ra mình đã khóc thì tôi không thể dừng lại được đến khi gấp cuốn sách lại.

Nguyễn Nhật Ánh cũng thường viết những câu chuyện tình yêu đơn phương, nhưng chưa câu chuyện nào làm tôi thấy nuối tiếc như câu chuyện này. Vẫn cái cách kể chuyện hài hước, mộc mạc đó của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng “Mắt biếc” lại để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi. Câu chuyện bắt đầu với một tình bạn, một mối tình tuổi thơ thật đẹp, khiến ta cứ ngỡ rằng nó sẽ có một kết cục tốt đẹp…nhưng không, nó kết thúc đầy tiếc nuối, và cả khi đóng trang sách cuối cùng lại, trong lòng vẫn đọng lại một nỗi buồn da diết. Tôi không muốn chấp nhận cái sự thực như thế, dù biết là những mối tình dang dở đều là những mối tình đẹp nhất…nhưng có cần phải đau thế không?

Truyện kể về nhân vật Ngạn yêu Hà Lan- cô bạn nối khố từ khi anh lên 6, bắt đầu từ tình bạn với đứa con gái cùng bàn, kéo dài qua những tháng năm cả 2 cùng học tại trường làng Đo Đo, trường huyện rồi đến tận khi cả hai lên thành phố học. Những năm tháng sau này có lẽ Hà Lan đã quên những kỷ niệm ngày xưa ấy, quên giàn thiên lý và ánh trăng bạc, quên rừng sim, quên cả hoàng hôn trên cánh đồng cỏ, nhưng với nhân vật Ngạn thì anh chưa từng quên, cũng như chưa bao giờ thôi nhớ về Hà Lan. Hà Lan choáng ngợp giữa cái phồn hoa chốn đô thị, rồi yêu, rồi bị lừa, rồi thì có con ở cái tuổi 17. Tuổi 17, Hà Lan có một đứa con gái, còn Ngạn đi học sư phạm ở thành phố biển Quy Nhơn với mong muốn trở về cố hương, trở về làm ông giáo làng ở cái trường cấp 1 năm xưa đã từng kéo Hà Lan và Ngạn lại với nhau , nơi Ngạn và Hà Lan đã có những kỉ niệm đầu đời ngọt như hương mật . Ngạn đi học, 2 năm về thì đã thấy Trà Long – cô con gái nhỏ của Hà Lan ở đấy, Ngạn nhìn thấy Hà Lan của ngày xưa ngay trong Trà Long , ở dưới giàn thiên lý và ánh trăng bạc.

Tôi cũng không hiểu tình cảm Ngạn dành cho bé Trà Long là gì? Và Trà Long xem Ngạn là gì? Là đứa cháu bé bỏng, là người mà Ngạn yêu hay chỉ là thế thân của mối tình đầu Ngạn mãi mãi không thể quên? Trong bao nhiêu năm đó, Ngạn có giận, có trách thì cũng chưa bao giờ hết thương Hà Lan, thương cô gái nhỏ đã khơi dậy ham muốn che chở bảo vệ rất đàn ông ở một đứa trẻ năm xưa ấy. Cuối cùng Ngạn ra đi, bỏ lại Trà Lòng và làng Đo Đo, có lẽ bỏ lại cả Hà Lan, bỏ lại cả đôi mắt biếc di truyền qua ba thế hệ. Mắt biếc là tên gọi của Hà Lan mà nhân vật Ngạn đặc biệt thích gọi. Nhưng suốt cả câu chuyện, cậu bé ấy chỉ gọi Hà Lan là Hà Lan, chứ chẳng bao giờ gọi Mắt biếc thành một tiếng hẳn hoi. Có thể Ngạn muốn giữ ánh mắt ấy riêng trong trái tim mình . Kết thúc truyện theo tôi là một kết thúc mở , Ngạn đã vội vã ra đi , dường như Ngạn chạy trốn thực tại, lại như đi tìm lối thoát.

Đọc xong sách , sàu này dù có quên tên nhân vật, quên một vài chi tiết nào đó trong truyện, thì nỗi buồn cám cảnh về mối tình đơn phương của chàng trai ấy vẫn để lại điều gì đó trong tôi. Là một nỗi buồn đau khó gọi tên. Là sự tiếc nuối cho ba con người, Hà Lan, Ngạn, và cả Trà Long nữa.

Sự ra đi của Ngạn để lại nỗi đau cho chính người đọc là tôi. Tôi say mê, tôi ngưỡng mộ tình yêu Ngạn dành cho Hà Lan, từ sự chở che thương yêu ngày thơ bé cho đến tình yêu sâu đậm khó quên của một người đàn ông trưởng thành, đủ dũng cảm đối diện với mọi khó khăn chông gai để rồi ra đi cô đơn như thế!

Mắt biếc, ngay cái tên thôi cũng đã thu hút sự chú ý của tôi, để rồi bỏ lại cho tôi một sự hụt hẫng lớn. Nhưng chính vì cái điều chưa vẹn tròn đó là dấu ấn khó phai theo thời gian.

Sưu tầm
Loading 1


Review khác về sách này 23
Đây lại là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam gây tranh cãi nhất mình từng đọc.Có người bảo hay, có người bảo sến sủa dở tệ, kẻ bảo văn bác Ánh "chỉ đến thế này là cùng".Mình thì nghĩ là thế... chi tiết
Review : Mắt Biếc Tác giả : Nguyễn Nhật ÁnhBản thân tôi thực sự đã từng đọc không ít cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh nhưng cuốn sách này thực sự nó đã để lại cho tôi nhiều thứ phải suy nghĩ v... chi tiết
Đầu tiên xin trích dẫn một bài thơ mình cực kỳ thích trong "Mắt biếc" cho mọi người thưởng thức để thấy được cái hay của "Mắt biếc":"Lặng lẽ chiều nay Lặng lẽ mùa hè Sân trường vắng Và lòng tôi cũn... chi tiết
Tôi đã đọc khá nhiều sách của bác Ánh, mỗi cuốn sách đều đọng lại trong tôi rất nhiều dư vị, dù buồn dù vui nhưng có lẽ Mắt biếc là cuốn sách tôi thích nhất và cũng để lại cho tôi nhiều ám ảnh nhất... chi tiết
Khi bạn đọc Mắt Biếc rồi liệu bạn có dám đọc lại lần hai  ? Khi những cảm xúc mạnh liệt nhất hiện lên trong tâm trạng của bạn , nó khắc sâu trong trí óc bạn , đôi khi là muốn khóc cạn cả nước mắt v... chi tiết
Tên truyện: Mắt biếcTác giả Nguyễn Nhật ÁnhTrước đây mình rất ghét truyện do các tác giả Việt Nam viết, hầu như khi nhìn thấy các quyển sách của tác giả Việt mình đều bĩu môi khinh thường.Cho đến m... chi tiết
"Mắt biếc"-Nguyễn Nhật Anh"Những kỉ niệm tươi đẹp đã nuôi dưỡng tình yêu của tôi như đất đai nuôi cây trái,đợi một ngày cành biếc sẽ ra hoa.Và tôi,tôi đã đợi"Nếu bạn đã từng yêu thì chắc hẳn bạn sẽ... chi tiết
" Mắt biếc " là câu chuyện buồn kể về tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan. Họ đã có một tuổi thơ thật đẹp bên nhau ở lứa tuổi học trò, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành. Một ngày nọ, Ngạn chợt nhậ... chi tiết
Cuốn: Mắt BiếcTác giả: Nguyễn Nhật ÁnhMăt biếc : bản đồng ca của tuổi thơ , bản nhạc buồn của tình yêuCó lẽ độc giả biết đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh qua các tiểu thuyết được chuyển thể thành phim n... chi tiết
Mắt Biếc, có thể nói đây là cuốn sách em yêu thích nhất của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nó đã lấy đi nước mắt của em. Chuyện kể về chàng trai Ngạn và mối tình dang dở với Hà Lan. Dù biết tình cảm của ... chi tiết
Vì truyện này, mà từ đó về sau, mỗi khi thấy sách của bác Nguyễn Nhật Ánh là mình tự động mua không cần suy nghĩ! Thật ra lúc đầu mình nghe audio từ Thư viện sách nói dành cho người mù, giọng đọc ,... chi tiết
Mắt Biếc, tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh vốn được các bạn đọc coi là trùm buồn. Đọc Mắt Biếc từ đầu đến cuối chỗ nào mình cũng tìm thấy nỗi buồn, đầu tiên chỉ là buồn man mác để rồi càng về sau càng ... chi tiết
-Nội dung câu chuyện xoay quanh Ngạn-một người giàu tình cảm, đã yêu thương, che chở cho Hà Lan ngay từ khi còn nhỏ. Đến khi lớn lên, tình cảm của Ngạn vẫn không thay đổi, nhưng Hà Lan, vì chạy the... chi tiết
Mắt biếc làm tôi buồn man mác cái cảm giác hối tiếc dành cho nhân vật. Có lẽ khép cuốn sách này lại, khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất, suy nghĩ về những ngày tháng còn trẻ, suy nghĩ về sự trớ trêu của... chi tiết
Tình yêu là gì vậy,nó làm cho người ta say mê ,đắm chìm.Thậm chí làm cho con người ta mù quáng,cuốn theo dù biết tình cảm ấy là chỉ từ một phía và sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.Anh chàng Ngạn trong... chi tiết
Một trong những truyện được cho là buồn nhất của Nguyễn Nhật Ánh (đối với tôi thì nó còn xếp sau Còn chút gì để nhớ nhé).Cuốn này có vẻ không còn là truyện dành cho trẻ con nữa. Đúng hơn, tôi thấy ... chi tiết
Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh <3 (a. k. a. câu chuyện về một chàng trai bị cho vô friend zone mấy chục năm từ lúc còn nhỏ trần truồng tắm mưa đến lúc lớn già đầu ...)Nói đến Nguyễn Nhật Ánh, ngoài ... chi tiết
Mắt biếc - một cuốn chuyện dài đẫm nước mắt. Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc của chú Nguyễn Nhật Ánh và mình đã bị lôi cuốn theo từng câu từ nhẹ nhàng, sâu sắc của chú . Mắt biếc - là một lời tâ... chi tiết
Một quyển sách buồn. Một câu chuyện buồn. Và một cái kết buồn.Mắt biếc cái tên bây giờ chỉ là hoài niệmEm nào nhớ những trưa hè đi lấy tổ chim non, tôi ngã u đầu em mang dầu cho tôiEm nào nhớ những... chi tiết
"Mắt biếc" là tác phẩm tiêu biểu cho dòng văn học lãng mạng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Khác với hầu hết tác phẩm của ông, "Mắt biếc" thiên nhiều hơn về tình cảm nam nữ thay cho tình cảm trong sán... chi tiết