Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn
by Nguyễn Nhật Ánh
2 reviews
Có 10 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn

Lê Hiển My đã review
Sau bao ngày mải miết lạc bước trong chốn thần tiên bắt bướm hái hoa, cuối cùng cũng có một ngày mọi thứ như bừng tỉnh trong tôi mùa nắng hạ. Tập truyện ngắn này có cái gì đó sai sai thì phải? Cứ như Thánh Gióng một ngày bỗng vươn mình lớn nhanh như thổi, mà thổi đi đâu thực tế nào ai biết trước được. Có nhiều truyện của bác Ánh thử thách lòng kiên nhẫn của tôi ghê gớm đến mức phát hờn lên được, nhưng đa số chúng đều chạy theo một mô típ quen thuộc khơi dậy trí nhớ vụn vặt về tuổi thơ đã ngủ vùi trong tâm thức tôi. Ấy vậy mà tập truyện này hoàn toàn sai, lạc đề mất rồi. Tôi lại bị một phen hú hồn hú vía khác xa với “Ngôi trường mọi khi” tôi gặp. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không còn nữa để rồi phải “Ngồi khóc trên cây” giương đôi “Mắt biếc” ngắm nhìn “Lá nằm trong lá” hay ngó xuống “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” nơi mái hiên “Phòng trọ ba người” nhà ai đó, ôm mộng mơ của tôi bay đi đâu mất tiêu. Thay vào đó chễm chệ nằm chướng ngang tầm mắt ngỡ ngàng của tôi không còn là “Một thằng quỷ nhỏ” năm nào mà là một lão Ánh lớn phỏng từ khi nào mà tôi chưa bao giờ thấy mặt. Lão có vợ con tự hồi nào rồi ? Chắc là lại muốn làm trẻ con, thích nằm mơ tưởng hão huyền giữa “Buổi chiều window” đấy thôi. Thế mà rút cuộc nào phải thằng nhỏ nằm mơ hão. Nhiều đoạn, tôi phải cố dằn lòng lén lút vào một góc kín nào đó để xả hết ra những trận cười khanh khách cho nó thỏa, không lại có người bảo tôi cứ cười một mình như phát điên giữa ban ngày. Thét lên hai tiếng: “Hư cấu!”, rồi lại đành phải nhìn nhận những sự thật phũ phàng không thể tưởng hơn về cuộc sống này khi người ta bắt buộc phải lớn, lại khiến người ta thích hư cấu nó ra đủ thứ chuyện cười trời ơi đất hỡi cho dễ sống và dễ cho qua. Giá như hư cấu mà có thể biến thành thật, chắc người ta sẽ sống như một kẻ hoàn toàn hư cấu với những thứ quả thật là hư cấu. img_00412 Trẻ con thì muốn mau được thành người lớn để được chơi trò của người lớn làm cô dâu chú dể, làm tía rồi làm má người ta coi nó oách như thế nào. Cứ cố lớn cho nhanh rồi lại cố chui đầu tìm về hình bóng tuổi thơ chẳng còn bao giờ quay trở lại. Thế nên tôi đã hiểu được vì sao một ngày kia hừng đông mở mắt thức dậy lại có “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” để chạy trốn hiện thực không thể nào khác. Thế nên giữa khu vườn những truyện cổ tích cho trẻ con thì cũng nên để cho người lớn đôi lần lạc lối, để cho người lớn cũng được cái vinh dự hư cấu về chính mình trong “Chuyện cổ tích dành cho người lớn.” Tác phẩm này, hoàn toàn thu phục tôi về cách viết mới lạ của bác Ánh. Giọng điệu thì châm biếm, nụ cười trông có vẻ hóm hỉnh mà như muốn cứa vào lòng người chưa kịp lớn mà đời bắt phải lớn vậy. Thôi thì, biết sao được tôi – “Cô gái đến từ hôm qua” – vẫn cứ phải sống đối mặt và chịu đựng “Những chàng trai xấu tính” nên hãy cứ để cho “Thiên thần nhỏ của tôi” tiếp tục giúp tôi mơ những ngày mộng nơi “Trại hoa vàng” sẽ chẳng bao giờ còn có lại được nữa, để luôn “Còn chút gì để nhớ” trong những tác phẩm mang phong vị “Sương khói quê nhà” có bóng dáng tuổi thơ bé bỏng khác của bác. Tôi đã hư cấu xong cái review của mình sau khi bị nhiễm tư tưởng hư cấu trầm trọng về cuộc đời từ Nguyễn Nhật Ánh. “Bong bóng lên trời” rồi sẽ là thế thôi mà phải không? ————————————————————————– “Cái mới chính là cái cũ tốt đẹp bị lãng quên”_37 “Bạn có bao giờ lắng nghe tiếng khóc của mình chưa? Nếu chưa, bạn hãy cố gắng khóc một lần và thử lắng tai xem, nó lạ lắm! Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra tiếng khóc của mình rất đỗi du dương và từ khi phát hiện ra điều đó, trong quá trình khóc, tôi cố gắng lên bổng xuống trầm và nhấn mạnh các nhịp cho nó càng du dương hơn nữa.”_117
Loading 1


Review khác về sách này 1
Kiểu như lần này bác Ánh của chúng ta chuyển qua viết về người lớn để thay đổi phong cách một tí. Công nhận, tôi thích sự thay đổi này. Để tôi thôi nói Nguyễn Nhật Ánh viết chuyện toàn quen thuộc v... chi tiết