Review sách Thế Giới Của Sophie
Mình đang nghiền ngẫm một quyển sách nhập môn về triết học. Dùng từ nghiền ngẫm bởi mình không thể đọc quyển sách này với tốc độ bình thường mà cứ lần lần đọc rồi nghỉ rồi đọc rồi nghỉ mới hiểu được.
Sách đưa ra nhiều khái niệm lạ quá thể, như làm sao có thể ví các nhà triết học là những người bám ở phần đầu sợi lông con thỏ, cố gắng bảo cho những người phía dưới về thế giới ngoài kia, trong khi những người đó còn mải tranh luận xem hôm nay mua gì, tình hình chính trị ngày mai ra sao, được. Hoặc lại nói rằng: "dựa vào những gì liên quan tới thế giới cảm tính mà ta có thể sờ mó hay cảm giác được, chúng ta có thể đánh liều đưa ra những cách diễn giải mơ hồ hoặc những giả thuyết. Chỉ có những gì trông thấy nhờ lý tính mới đưa tới tri thức chắc chắn. Lý tính ở đây bắt nguồn từ ý niệm của sự vật." Và hàng loạt những thứ trên trời nữa. Như mình đọc được kha khá rồi giờ nhìn lại mới hiểu được khái niệm "con thỏ trên chiếc mũ chóp cao" vừa nói phần đầu. Nếu đọc hiểu hết chỗ này thì đầu mình sẽ to lắm đây!
Mấy hôm trước còn bị sốc vì câu nói trong Ông già và biển cả nữa. Không thể hiểu nổi cái suy nghĩ "Cá là bạn ta nên ta phải giết mày" của ông cụ.
Phải công nhận là khả năng tả thực và tư tưởng 'con người không thể để bị khuất phục' trong truyện rất xuất sắc, nhưng mình không thể nuốt trôi cái ý niệm về thiên nhiên luôn phục vụ con người như nô lệ được. Quá ư tàn nhẫn và ngạo mạn!
