Review sách Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm

Lam Ha đã review

Đây là review cho phim.

Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm đã được chuyển thể thành phim, đổi tên thành Minh Lan truyện. Chi tiết nữ chính xuyên không bị lược bỏ, tình tiết thêm thắt khá nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên được cốt truyện ban đầu, quả là đáng mừng!

Mình xem tập đầu tiên là vì tò mò, liệu phim chuyển thể, mà lại là chuyển thể từ điền văn, sẽ như thế nào? Điền văn là thể loại truyện kể về cuộc sống thường ngày, nếu kể về nhà giàu quyền quý thì thường là về những thú ăn chơi thường nhật, hoặc đấu đá lẫn nhau, hoặc tình cảm anh em gia tộc, nếu kể về hộ gia đình bình thường, hoặc nông gia, thì sẽ có cảnh mưu sinh làm ruộng, cảnh cuộc sống thường ngày.

Phim này chuyển thể từ điền viên, tức là phải đưa được những chăm chút kỹ càng, những thú phong lưu của hộ quyền quý quan lại lên phim. Không chỉ thế, bối cảnh truyện là những năm thái bình thời Tống, trang phục khi lên phim sẽ không thể rực rỡ như các triều đại khác như nhà Thanh hay nhà Đường. Vì xem phim với một tâm thế chả có gì để mất, và cũng vì dính phốt kì vọng từ Triệu Lệ Dĩnh từ những phim trước, nên bộ phim làm mình khá bất ngờ, đơn cử như những chi tiết dưới đây:

Trang phục: quả là triều nào, nếu chăm chút tỉ mỉ, thì trang phục lên phim cũng đẹp. Phục trang của phim này không quý ở lộng lẫy xa hoa, mà đẹp kiểu hài hoà, mới nhìn thì không để vào mắt, nhưng càng nhìn càng phải trầm trồ trước đường kim mũi chỉ, cách phối màu cùng trang sức đi kèm. Cả quần áo của nha hoàn cũng đẹp kiểu riêng, nhìn rất vừa mắt mà lại phân biệt đẳng cấp chủ tớ rõ ràng

Bối cảnh: không biết phim trường đặt ở đâu, nhà cửa, đồ bày biện trong phòng, cùng với ngoại cảnh nhìn rất tinh tế, kiểu quý tộc ý.

Khí chất nhân vật: mình đã từng đọc truyện, và cũng có hình dung riêng về từng nhân vật. Nhưng khi xem phim cũng phải tấm tắc khen đạo diễn khéo chọn, các diễn viên ai vào vai người đấy rất ngọt, đặc biệt là mẹ cả và mẹ hai, cả Triệu Lệ Dĩnh cũng không chê được (mình nghĩ là do vai diễn này cơ bản là đúng với kiểu diễn trong tất cả các phim của bả rồi nên dễ, với TLD cũng có tiến bộ trong diễn xuất nữa).

Tiết tấu: nhịp phim đi chậm nhưng không chán, hầu như không phải tua mấy. Điều này đáng ngạc nhiên ấy vì mình xem phim hay tua lắm. Nhưng thực sự mỗi khung cảnh đều chứa một điều gì đó khiến mình không rời mắt được, có thể là về cách bài trí, thú thưởng trà, thú đốt trầm hương, hoặc cắm hoa, hoặc đấu bóng... mỗi một thứ đều mang vẻ đẹp riêng. Quả là mê mẩn!

Chu Nhất Long: không nói nhiều nữa, cứ đến đoạn nào có thầy Thẩm là mình lại hí hí hí hí (-3-) (-3-) (-3-)

Phim này làm mình nhớ đến một phim chuyển thể khá thành công, là Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, hy vọng những tập sau vẫn giữ vững được phong độ như các tập trước.

Điểm trừ:

Tuy đã đọc truyện rồi, biết là chuyện này chuyện này sẽ phải xảy ra trong mạch truyện, mà đến đoạn ấy vẫn tức anh ách, hoặc khóc tu tu. Nên người nào thích phim sủng ngọt thì không nên xem, kẻo bị tức chết.

Phim bây giờ mới ra đến tập 18, mỗi tối chiếu hai tập, thứ sáu thứ bảy một tập, nên bạn nào có ý định xem và muốn cùng mình bàn luận thì mời xem, còn không nên đợi đến tháng ba xem cả bộ, tầm trăm tập thôi hihi.. :D

https://youtu.be/ZEOn0wSPcVg