Review sách Người Đua Diều
REVIEW NGƯỜI ĐUA DIỀU
Trước tiên, mình xin khẳng định đây là một quyển sách thực sự rất hay và đáng đọc. Câu chuyện lấy bối cảnh tại Afghanistan - một đất nước nghèo chìm đắm trong chiến tranh.
Nhân vật chính của chúng ta là Amir, con một doanh nhân thành đạt, giàu có nhất vùng Kabul. Cha cậu là người có quyền lực và thường xuyên giúp đỡ người nghèo nên được mọi người rất mực kính trọng. Ở nhà Amir có hai người giúp việc là ông Ali - bạn từ thuở ấu thơ của baba cậu, còn người kia là cậu bé Hassan - một người thuộc chủng tộc Hazara bị mọi người khinh rẻ. Amir và Hassan là đôi bạn luôn đồng hành bên nhau và chính Hassan đã nhiều lần bảo vệ Amir khỏi tên xấu xa Assef. Nhưng còn Amir, tuy là bạn hữu, nhưng trong lòng cậu luôn có sự đố kị khi baba luôn dành phần quan tâm quá đỗi ưu ái cho Hassan. Amir muốn được baba công nhận, được thấu hiểu và chuyện trò. Tuy là hai cha con nhưng họ không có chung những quan điểm. Baba muốn con trai mình mạnh mẽ, thích thể thể những Amir lại theo con đường văn chương khiến ông không mấy hài lòng. Mỗi khi có một truyện ngắn mới thì cậu chỉ được sự ủng hộ từ phía Hassan và Rahim Khan - một cộng sự của baba.
Thế rồi kì nghỉ năm đó Amir quyết tâm dành chiến thắng trong cuộc đua diều để khẳng định bản thân với baba, và cậu đã làm được. Khi chiếc diều cuối cùng bị Amir cắt hạ, Hassan đã một mực chạy theo bắt cho bằng được chiếc diều đang rơi xuống và nói "Vì cậu, cả ngàn lần rồi ! ". Khi trời đã nhá nhem tối những Hassan vẫn chưa về, Amir đã chạy khắp nơi đi tìm. Đến một nơi vắng vẻ, Amir đã tận mắt thấy Hassan bị lũ người của Assef tuột hết quần áo, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà khăng khăng bảo vệ chiếc diều kia giúp Amir. Chi tiết này làm mình cảm thấy Amir có phần ích kỉ, thay vì lao vào cứu Hassan ra khỏi chỗ nhơ nhếch thì Amir đã hèn nhát quay đầu bỏ về, bỏ mặt người bạn của mình ở lại. Chính vì chuyện ấy mà cậu đã ôm mối hận suốt những năm tháng sau này. Khi Afghanistan bị đánh chiếm, cậu cùng baba bỏ trốn và cuối cùng ở có một căn nhà ở Mỹ, còn Hassan và ông Ali..đã bị Amir tố cáo ăn cắp tiền và phải bỏ nhà ra đi
Khi baba Amir mất cũng là lúc cậu cưới được cô vợ Soraya. Khi đã xây dựng được mái ấm hạnh phúc thì cậu lại được một cuộc gọi từ chú Rahim Khan, bảo cậu hãy sang Afghanistan đem Sohrab - con trai Hassan về, vì Hassan đã mất dưới khẩu súng cũng những tên độc ác mất rồi. Ban đầu Amir cũng có chút do dự nhưng để chuột lại lỗi lầm năm xưa, cậu đã đồng ý. Tuy hành trình mang Sohrab về không mấy thuận lợi nhưng cậu đã làm được, đổi lại là người cậu bị thương rất nặng sau trận đánh nhau giành lại Sohrab. Còn về phần Sohrab sau khi được đến Mỹ sống cùng vợ chồng Amir thì cậu bé trở nên lầm lì, im lặng. Soraya dường như đã bất lực trong việc chinh phục cậu bé nhưng Amir vẫn không bỏ cuộc. Câu chuyện kết thúc với bối cảnh Amir và Sohrab cùng nhau chơi diều, như cách mà cậu và Hassan đã làm lúc bé. Đây cũng là lần đầu tiên Sohrab nở nụ cười sau nhiều tháng. Cũng có thể xem như Amir đã chuộc lại một phần nào đó tội lỗi của mình
Ở truyện này, tác giả đã vẽ nên những cái khắc nghiệt của Afghanistan thời chiến tranh bạo loạn. Đồng thời cũng phê phán nạn phân biệt chủng tộc của bộ phận người dân Afghan. Thay vì để nhân vật chính luôn hoàn hảo tuyệt đối thì ông lại cho Amir có một thứ gì đó rất thật và đời thường, đây cũng là điểm mình thích thú ở truyện này và thật sự tài văn chương của tác giả rất tuyệt.
