Hãy đi đi, xanh biếc
by Yutaka Kouno
1 reviews

Review sách Hãy đi đi, xanh biếc

Kim Tuyền đã review

Review “Hãy đi đi xanh biếc” – Yutaka Kouno

Phải chăng, để có thể trưởng thành chúng ta đều cần vứt bỏ chính mình vào một lúc nào đó?

Và quyển sách này đã làm tôi phải suy ngẫm, về tuổi trẻ, về bản thân và về những phần thiếu sót còn tồi tại của chính mình.

Câu chuyện diễn ra trên một hòn đảo kì lạ và đầy bí ẩn, nơi được gọi là “thùng rác” – chỗ ở của những con người bị vứt bỏ, nơi mà chính họ phải tìm thấy được thứ đã mất mới có thể trở về - đảo Bậc Thang.

Đảo Bậc Thang là nơi được quản lý bởi bà phù thuỷ - một người không ai biết có thật sự tồn tại hay không. Ở đây có hơn hai nghìn người, đều là những người bị “vứt bỏ”. Ví như cô giáo có chứng sợ hãi trường học, cô bạn khó khăn trong giao tiếp, cậu bạn thích nối dối hay Nanakusa – một cậu thanh niên có tính cách bi quan.

Nanakusa đã đến đảo Bậc Thang được 3 tháng, cậu không quá hoảng loạn vì phần ký ức bị lấy mất, cũng không quá khó để chấp nhận việc bản thân là “thứ bị vứt bỏ”, cậu đã nghĩ rồi cậu sẽ tiếp tục sống như thế, một cách bình yên tại đảo Bậc Thang và không trở về. Cho đến lúc cậu gặp lại người con gái đó.

Manabe Yuu.

Một con người luôn cho cái đúng là đúng, đơn thuần đến mức dễ làm người khác hiểu lầm. Và Nanakusa không thể hiểu được tại sao Manabe lại có mặt tại đây – hòn đảo của những người bị vứt bỏ, một điều cậu không thể nào chấp nhận.

Nanakusa đến và đảo Bậc Thang liên tục xuất hiện nhiều xáo trộn, một cậu bé lớp 2 đã đến đảo, trong khi cư dân nhỏ nhất là cấp 2. Rồi những hình vẽ và những dòng chữ kì lạ liên tiếp xuất hiện trên Bậc Thang, hé mở bí mật của chính nơi này.

Đảo Bậc Thang thực sự là đâu, và điều những cư dân ở đây đánh mất thực sự có thể tìm lại?

Tác giả đã dẫn dắt người đọc đến một suy nghĩ rất khác trước khi “bùm” hé lộ kết cục hoàn toàn bất ngờ. Một câu chuyện đều nhịp ở phần đầu và chứa nhiều bất ngờ ở đoạn cuối.

Tuy nhiên, không biết do lỗi chính tả hay lỗi dịch thuật mà trong tác phẩm có những đoạn câu chữ rất dài dòng, rối và khó hiểu. Điển hình như: “Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hỏi “Có chuyện gì thế, Nanakusa?” nhỏ nhỏ từ tai nghe điện thoại đang cầm trên tay nên lại đưa tai nghe lên tai”…v..v..