Review sách THẤT TỊCH KHÔNG MƯA
Thất tịch không mưa - Lâu Vũ Tình
Số chương: 17
Thể loại: Hiện đại, ngược, SE
Nội dung:
“Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín.
Chua chua chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa.
Trong quả khế chát xanh xanh nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm.”
Có lẽ, thất tịch không mưa đã không quá xa lạ với các bạn yêu thích ngôn tình, một trong những truyện nên đọc và cần đọc.
Một tấm bi kịch giữa hai anh em Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ, khi tình yêu, lại chính là nhát dao trí mạng khiến cả hai trầm luân trong đau khổ.
Thiên Tình và Hàn Vũ là hai anh em, từ nhỏ luôn quấn quýt nhau, gắn kết keo sơn...
“Tôi tên là Thẩm Thiên Tình...
Từ rất lâu rồi, tôi đã nhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có anh trai.”
"Tôi tên là Thẩm Hàn Vũ.
Cuộc đời tôi thực ra cũng chẳng có gì cao trào, kịch tính, tất cả đều xoay quanh một trọng tâm duy nhất là cô gái có tên Thẩm Thiên Tình."
Vào một buổi tối, hai anh em nhà họ Thẩm vô tình nghe trộm được cuộc đối thoại của cha mẹ hai người, mà nội dung của cuộc đối thoại đó chỉ xoay quanh việc "Thiên Tình là cô nhi". Biết được điều này, cả hai người bỗng chốc nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương đã thay đổi một cách rõ rệt. Tình anh em hay là...tình yêu?
Khi đã đủ chín chắn, khi xác định được cảm xúc của bản thân, Hàn Vũ lại nhận được một tin đau lòng từ cha anh... mà chính vì tin ấy, anh đã bỏ lên Đài Bắc, khiến thanh xuân của Thiên Tình trở thành một màu đen: đánh đập, sỉ vả của người mẹ cô luôn kính trọng; người cha cô yêu mến sức khỏe ngày một yếu; người anh một mực yêu thương cô lại bỏ đi, để lại lời hứa mãi mãi không rời xa nơi Bình Đông hẻo lánh; nước mắt tuôn rơi sau mỗi ngày bị lăng trì cả thể xác lẫn tâm hồn...
Sáu năm... không phải là một khoảng thời gian ngắn... nó đủ để khiến người ta trở nên tuyệt vọng và rơi xuống vực thẳm, nhưng, cô bé Thẩm Thiên Tình vẫn mãi kiên cường như vậy, kiên cường đến nỗi khiến người ta đau lòng...
Sau khi cha và mẹ mất, Thẩm Thiên Tình không còn một chỗ dựa, đó cũng chính là lúc người anh trai cô luôn trân trọng quay về, giang rộng đôi tay để chở che cô, cho cô điểm tựa để giãi bày cảm xúc kìm nén trong sáu năm ròng rã, tiếp cho cô đôi cánh để tiếp tục theo đuổi học tập,... nhưng còn tình cảm của cô, liệu anh có thể bù đắp cho cô không?
Trong tác phẩm "Thất tịch không mưa", có một câu luôn làm mình ám ảnh, đó không phải là ba từ cuối cùng Thẩm Hàn Vũ thốt lên khi nhận tờ bệnh án, cũng không phải lá thư được ẩn giấu trong con hạc giấy mà Thẩm Thiên Tình để lại, mà là lá thư anh gửi cho Lưu Tâm Bình - người con gái luôn âm thầm ở bên anh: "Đời này, anh nợ em. Anh và cô ấy, sống chết không rời."
Chỉ một câu nói, mà mình lại xót xa cho ba con người, Tâm Bình, Thiên Tình và Hàn Vũ... trong chuyện tình ngang trái này, ai cũng là nạn nhân mang trong mình nỗi đau khó nói, bao vết thương đã sớm rỉ máu... Tình yêu, giống như quả khế mới chín vậy...
Không khó gì khi bạn bắt gặp "Thất tịch không mưa" trong các List truyện nên đọc, một phần vì mối tình éo le giữa hai nhân vật chính, một phần cũng là nhờ văn phong tài hoa của Lâu Vũ Tình khiến ta không thể nào ngừng đọc cho đến khi kết thúc. Dù đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của độc giả, thì chúng ta cũng không thể chối cãi, "Thất tịch không mưa" là một trái đắng mà ai cũng phải ăn qua một lần trong cuộc đời.
