Sách đã review 2
Khánh Hoàng đã review sách

Đây là một cuốn sách rất hay dành cho hủ nữ như tôi. Nếu không viết hủ nữ là gì thì tôi sẽ giải thích cho bạn, hủ nữ nôm na là những bạn nữ thích tình yêu phi giới tính ( còn sâu xa thì tôi không biết). Vì lần cuối đọc cuốn truyện này đã là 4 năm về trước nên chỉ có một số chi tiết là tôi có thể nhớ được. Quạ đen- ảnh đế, top 1 của làng giải trí với khả năng giả danh người khác không sai một li, vô cùng tài năng nhưng lại không có hứng thú với phụ nữ. Quạ trắng- điệp viên của một tổ chức ngầm phục vụ cho chính trị gia, cực kì dễ thương và dễ dụ. Do đã để ý tới khả năng của quạ đen, tổ chức đã điều quạ trắng đi chiêu mộ và hợp tác. Truyện vô cùng li kì và hấp dẫn với những pha hành động, pha tình tứ của đôi bạn trẻ trên chiến trường cũng như trong nhà. Để khỏi ảo tưởng từ đầu thì truyện không có cảnh giường chiếu chăn gối như các hủ mong chờ. Nhưng lại vô cùng ngọt và đáng yêu. Đoạn kết thì quạ đen đã từ bỏ làng giải trí và sống cuộc đời làm điệp viên với người bạn đời nhỏ của mình ( cuối truyện thì vẫn đang cưa :)) nhưng ko sao " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" :))

xem chi tiết
Khánh Hoàng đã review sách

Chiến binh cầu vồng là câu chuyện về cuộc đời của tác giả ( Ikal ). Cuốn sách nói về đời sống đói khổ và thiếu thốn của người dân đảo Belitong, mong muốn được đi học của các bạn trẻ, sự phê phán dành cho các nhà khoa học rởm và các nhà lãnh đạo Malay thời đó(), và 1 tình yêu đẹp. Tác giả là thành viên trong gia đình đông con và thuộc hạng ngèo nhất ở nước Mã Lai. Mở đầu câu truyện là khung cảnh hồi hộp căng thẳng của ngôi trường Muhammadiyah vào ngày đầu nhập học. Số lượng học sinh quy định của 1 ngôi trường phải là 10 em, nhưng trường chỉ có 9 học sinh đăng kí. Vì vậy vào lần nhập học này, có khả năng ngôi trường sẽ bị đóng cửa. Nhưng người hùng luôn tới vào lúc quyết định nhất. 11h trưa, Harun xuất hiện. Thay vì đọc văn bản đóng cửa trường mà mình đã chuẩn bị sẵn, thầy Harfan- hiệu trưởng đã đọc văn bản khai trường trong niềm vui được đi học của lũ học trò và niềm hạnh phúc khi được dạy học của cô giáo trẻ Mus. Cô Mus năm ấy mới chỉ 15 tuổi, cô vừa tốt nghiệp trường dành cho nữ sinh, được một con nhà đại gia PN ( tập đoàn khai thác thiếc lớn thời đó) ngỏ ý muốn lấy làm vợ và có cuộc sống ổn định với công việc nhàn hạ. Nhưng cô không đồng ý vì đối với cô, nghề dạy học là nghề cao quý nhất, cái nghề mà cô đã luôn ấp ủ từ tấm bé và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi dạy. Thầy Harfan là người đã xây dựng nên ngôi trường này. Cái trụ thiêng của ngôi trường là một cây thụ cao to nhất trong rừng đã được chính thầy Harfan đốn và kéo đến khoảng đất nơi hiện là trường Muhammadiyah. Chỉ 1 mình người đàn ông này! Bài học của thầy Harfan và cô Mus vô cùng lỗi cuốn và sinh động, có tiết chỉ kể truyện nhưng học sinh lại có thể rút ra được rất nhiều bài học và kiến thức. Vì chỉ là một làng nghèo, không được chính phủ nhà nước ngó ngàng đến, nên công việc của cả hai người đều không được trả lương, cô Mus thì phải nhận hàng về may, còn thầy Harfan thì trồng hoa hồng. Dù vậy nhưng cả hai người họ đều không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay từ bỏ công việc nhà giáo cao quý. Suốt những năm tháng cùng nhau dạy và học, học sinh và giáo viên ngôi trường này đã có rất nhiều kỉ niệm khó quên. Những lần cùng nhau nghịch dại, cùng nhau khám phá và tìm hiểu, tình bạn ngày càng gắng kết hơn. Cái trường nhỏ bé là thế nhưng lại có tận 2 nhân tài : Mahar- đứa có đầu óc mộng mơ, sùng bái pháp sư, các sự việc tâm linh, là đội trưởng đội chiến binh cầu vồng và Lintang- một đứa con miền biển, rất có đầu óc học tập tích cực, một "Newton da đen", hai đứa nó đã đem về hai chiếc cúp danh giá nhất mà xuốt bao nhiêu năm cái trường nghèo nàn này chưa từng được 1 lần trưng bày trong tủ kiếng nhà trường. Nhờ 2 cái cúp đó mà trong đợt thanh tra, ngôi trường 1 lần nữa thoát khỏi việc bị đóng cửa. Nhưng khó khăn vẫn còn phía trước. Một lần nọ, các nhà địa chất học đã phát hiện ra lượng thiếc bên dưới nền đất của ngôi trường này là vô cùng cao, trong đó còn có 2 khoáng chất có giá trị gấp 10 lần thiếc!! Bao nhiêu là mấy xúc, máy khoan theo chỉ định của tập đoàn PN kéo nhau vào trong khoản sân của ngôi trường này để khai thác thiếc. Tiếng gầm rú của máy móc như những con thú man rợ muốn huỷ diệt ngôi trường. ( viết đến đây thì tôi nhận ra mình lạc đề qua tóm tắt truyện :)) nên dừng. À nói chung đây là một cuốn sách rất đáng đọc.)

xem chi tiết