Khói Trời Lộng Lẫy
by Nguyễn Ngọc Tư
8 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Khói Trời Lộng Lẫy

Khanh Dang đã review

Bài dự thi số 17: cuộc thi VIẾT & VẼ VỀ TÁC PHẨM NGUYỄN NGỌC TƯ

Là người sợ chạm vào nỗi buồn, tôi đi nhặt nhạnh những niềm vui trong cả những áng văn mà cái buồn đã trở thành “đặc sản”. Đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và những bài viết chia sẻ cảm xúc về tác phẩm của chị, ở đâu tôi cũng thấy nỗi buồn bàng bạc bao phủ, nỗi đau day dứt xé lòng. Thế nhưng, khi gặp Khói trời lộng lẫy, tôi muốn viết về những tia nắng ấm áp, xôn xao đã len lách qua biển mây mù.

Khói trời lộng lẫy khiến tôi say, say đến mềm môi khi nhấp vào “Rượu trắng” - thứ rượu cay nồng, mặn mòi và đằm thắm, thứ rượu được cất lên bằng cái bẽ bàng của người con gái “sinh ra từ một cái trứng xỉn mèm”, lớn lên trong cái nghiêng ngả bên khạp rượu nóng rẫy ủ lá chơn chơn. Cả ngoại, cả Bé đã luôn ngóng đợi những nồng nàn, ấm áp bên lề từ những người đàn ông chếnh choáng, ơ hờ. Khi tỉnh cơn mê, Bé dứt khoát kéo Ngoại ra khỏi cái nơi 2 ngoại cháu đã héo mòn phần đời đằng đẵng trong cái hạnh phúc rơi rớt, vá víu.

Tôi yêu cái tinh tế trong miêu tả tâm lý người phụ nữ nghiêm nghị mà đa cảm của cô Nghĩa trong Cảm giác trên dây. Diễn biến tâm lý nhân vật được chị Tư thấu hiểu sâu sắc. Cô Nghĩa luôn tỏ ra cứng rắn nhưng cái tiếng “yêu” của cậu học trò ngỗ ngược hoá ra lại ngọt ngào đến thế, có sức nặng đến thế. Tiếng “yêu” đã đánh thức những rung cảm sâu kín mà vợ chồng cô đã bỏ quên nơi mảnh vườn hoang tàn, đã lãng quên trong nhịp sống bình yên đến tẻ nhạt. Dẫu biết rằng cần một khoảng thời gian khá dài để câu chuyện chớp nhoáng kia dịu lại, tôi tin rằng, rồi đây, vợ chồng cô sẽ cùng vượt qua cái “dấu chấm hỏi” rã rời kia để trân trọng cuộc sống êm đềm và tưới lên đó thêm nhiều dòng nước mát lành, dịu nhẹ... Tôi cũng yêu niềm thương cảm của tác giả dành cho Bế trong Con thuyền đã buông bờ. Bế lần nào ca đến câu cuối cùng “...mưa thu lạnh buốt khung trời, anh phụ em rồi em còn biết tin ai” cũng hụt hơi, nghẹn ngào rồi cũng có thể buông bỏ để tìm ra niềm vui dịu dàng và nhẹ nhõm cho bản thân mình, để những buồn thương buông trôi theo con thuyền rời bến, để “nỗi vui ngấm đầy dần, đầy dần”. Cái kết bỏ ngỏ mang theo mong ước về một hạnh phúc cận kề.

Nước như nước mắt có lẽ là truyện buồn nhất trong tập truyện, như một khúc ca da diết về những kiếp người chấp chới, chơi vơi trong mênh mông miền sông nước vào mùa nước đuổi. Ở nơi ấy, chồng Sáo chết vì thèm vị ngò gai, chết vì muốn thưởng thức món canh cá ngon “đúng điệu”. Ở nơi ấy, Sáo gả bán mình cho người đàn ông xa lạ để đổi lấy công đất cho má chuẩn bị hậu sự. Ở nơi ấy, có một người đàn ông lặng lẽ dõi theo từng bước thăng trầm trong đời Sáo, người đàn ông đã nghĩ về cuộc sống thật giản đơn. Buồn đến thế, nhưng đến tận cuối cùng, tác giả đã để lại một chút niềm tin, một chút hi vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Sáo, cho Anh sau bao nhiêu năm câm lặng. Truyện khiến tôi ám ảnh nhất là truyện về người đàn bà suốt cả một cuộc đời chỉ nghe độc một câu của chồng “cô không phải người tôi thương” - Tình lơ. Bao năm dài trong cuộc sống chồng vợ, cô đã sống, đã tồn tại, đã làm vợ qua cái bóng của “người kia” - người chị sinh đôi trong sự bẽ bàng, lỡ làng. Chỉ cho đến khi đi qua gần hết một cuộc đời, ông mới chợt nhận ra, ai mới là người ông thương... Có còn kịp không, có đủ bù đắp lại cả một đời bẽ bàng bằng một câu nói? Dẫu sao, tôi vẫn thấy trái tim mình khẽ run rẩy trong sự nhẹ nhàng và thanh thản...

Truyện Khói trời lộng lẫy là truyện dài nhất, được viết theo lối đan cài dòng hồi ức và hiện tại của Di, của Anh, là câu chuyện đẹp đẽ về tình yêu cuộc sống, về những hoài niệm, những giá trị cần được lưu giữ. Tôi rưng rưng xúc động trước tình yêu mà những nhân viên viện Di sản dành cho công việc: ghi lại những nét đẹp hoang sơ, dung dị, những âm thanh đầy rung động của đất trời, trước khi “chẳng bao giờ còn thấy lại ngoài đời”. Phiên cũng là một thứ di sản mà Di muốn lưu giữ, hay nói đúng hơn, Di muốn bảo tồn nét trong veo, hoang dã, vẻ đẹp thiên thần của tuổi thơ, của con người. Di thực hiện điều đó bằng việc “đánh cắp”. Cũng như Anh, đã đánh cắp tình yêu của Di qua một cái buông tay đến xé lòng. Chơi vơi, hụt hẫng. Vực tối nuốt chửng Di qua cái nắm và buông tay ấy. Trái tim Anh ngập tràn tình yêu, tình yêu của “con nghiện rừng” thứ tình lớn đến mức “đã yêu đến vậy thì chẳng thể yêu con người nữa”. Tiếc thay, Di chỉ là một “con người”... Khói trời lộng lẫy là một tiếng thở dài, một niềm tiếc nhớ “bất lực trước mất mát, sự run rẩy của nỗi buồn” của Di, của Anh hay chính là sự tiếc nhớ, bất lực của tác giả đối với vẻ đẹp hoang sơ miền sông nước, vẻ đẹp đã ươm mầm những con chữ chênh chao chị đã viết bằng cả trái tim mình. “Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, hủy hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không? Nó biến mất”. “có gì đẹp như trẻ con, gà con, như mạ vừa nhú lên, cỏ vừa vượt đất. Xanh lấm tấm. Xanh chưa thẳm. Mong manh”....“tôi đứng trong khói và tự hỏi, làm sao giữ được vẻ đẹp lộng lẫy này của khói”....

Nét buồn trong tập truyện nhè nhẹ, dịu dàng thấm vào lòng người, lăn tăn như từng nhịp sóng. Nhưng bên cạnh nỗi cô đơn, khắc khoải và hoài niệm, tôi vẫn thấy lấp lánh những sắc màu tươi tắn, rạng rỡ về niềm hi vọng vào tình yêu, hạnh phúc, về sự ấm áp của tình người, của khát vọng chạy trốn nỗi buồn và sự cô đơn thấm đẫm trong ngôn từ đặc sắc của chị. Niềm tin về việc người ra đi rồi sẽ trở về trong Mộ gió, về những câu từ vá víu và chữa lành mọi tổn thương trong Osho và bồ, về khát khao được sống như bản thân mình muốn sống trong Thềm nắng sau lưng... Sau tất cả, chẳng nỗi buồn nào có thể chối bỏ, chẳng nỗi cô đơn nào có thể chạy trốn, chỉ có thể đối diện và bình thản, mạnh mẽ bước qua. Phía trước kia là khói trời lộng lẫy....

Hồng Khánh



Review khác về sách này 7
Khói Trời Lộng Lẫy - Nguyễn Ngọc TưTôi chưa từng đọc văn chị Tư, chỉ nghe bạn bè bảo “sẽ buồn ngây ngẩn đấy” nhưng không tin. Tôi cũng nghĩ sẽ không nhà văn trong nước nào làm mình buồn bã được, th... chi tiết
Văn của Nguyễn Ngọc Tư bao giờ cũng chạm đáy nỗi buồn. Miên man là buồn, ăm ắp nỗi buồn. Bi ai tràn ngập không gian, phủ lấp con người. Cuốn tản văn Khói trời lộng lẫy cũng không ngại lệ. Mỗi câu c... chi tiết
Mình chưa đọc nhiều sách của cô Tư nhưng lần nào đọc xong cũng thấy buồn. Một nỗi buồn không rõ hình dạng, buồn da diết và âm ỉ..."Khói trời lộng lẫy" đúng là đẹp nhưng buồn. Mỗi câu chuyện là một ... chi tiết
Đây là cuốn sách đầu tiên của cô Tư mà mình đọc. Có nhiều truyện mình không hiểu cho lắm nhưng cũng có nhiều truyện rất hay. Thỉnh thoảng mình phải đọc lại 2,3 lần gì đó mới hiểu...mà hiểu ra thì c... chi tiết
Sẽ ra sao nếu người sống chung với ta lâu nay biến mất? Sẽ ra sao nếu đi làm bồ thuê, nảy sinh tình cảm nhưng không đến được với nhau, để rồi ngồi bên góc phố, chờ Anh?Tôi thích cái mà tác giả xây ... chi tiết
Khói trời lộng lẫy Nguyễn Ngọc TưDù đã biết Ngọc Tư qua Cánh đồng bất tận và khá nhiều tập sách thì với tôi Khói trời lộng lẫy vẫn đặc biệt xuất sắc.Câu chuyện Nước như nước mắt là truyện ngắn đầu... chi tiết
Văn của cô Tư lúc nào cũng buồn một nỗi buồn da diết, cư tiếc thương khoản thời gian đã qua, viết về cuộc sống thôn quê và những con người đậm chất thôn quê nhưng lại là những nỗi đau về số phận củ... chi tiết