Review sách Kẻ Cắp Xe Đạp (Truyện Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Của Hàn Quốc)

Khanh Dang đã review

Kẻ cắp xe đạp là cuốn sách có giọng văn tươi sáng nhất của Văn học Hàn Quốc mà tôi từng đọc. Vẫn có nét man mác buồn nhưng đã không còn sự u ám, ngột ngạt thường thấy. Văn phong tươi mới, nhẹ nhàng, tranh minh hoạ màu nước dịu dàng, sống động đã tạo nên một cuốn sách tranh bằng cả ngôn từ và đường nét.

Việc phân loại cuốn sách là không dễ dàng, bởi Kẻ cắp xe đạp vừa giống Sách phát triển bản thân, hạt giống tâm hồn ở những bài học sâu sắc thông qua ngôn ngữ nhẹ nhàng vừa đậm chất văn học bởi cách kể chuyện mới lạ, cuốn hút và kết thúc bất ngờ, khó đoán. Nói là sách thiếu nhi cũng đúng mà nói sách dành cho những người thích chiêm nghiệm cuộc đời cũng chẳng sai, vừa là bức tranh thiên nhiên rực rỡ vừa là bức tranh phản ánh xã hội Hàn Quốc một cách sâu sắc. Nơi truyện Kẻ cắp xe đạp, Su Nam ngây thơ hết lòng vì ông chủ, ngày ngày chịu thương chịu khó, vô tư chẳng vụ lợi chẳng nhận ra sự ngọt ngào đầy giả tạo sau những lời khích lệ, động viên. Việc trở thành “kẻ cắp” đã hé mở về bí mật trong gia đình Su Nam, khiến tôi vừa xót thương vừa cảm mến em. Sự dằn vặt “hành động ngày hôm nay của mình liệu có đúng không nhỉ? Nhưng không đúng thì sai ở chỗ nào?” có lẽ sẽ còn ám ảnh Su Nam cả đoạn đường dài...

Trả trứng bằng trứng lại khiến người đọc vô cùng sửng sốt trước hành động của Han Mue khi cậu mấy lần định vặn cổ những con gà mà em gái nuôi theo dự án nuôi gà, bán trứng đi du lịch tham quan thành phố. Những lời tâm sự của Han Mue với người thầy giáo tâm lý chứa đựng xiết bao nghi ngại và đầy lòng tự tôn. Và bằng trái tim yêu thương, trân trọng cảm xúc của học trò, trân trọng mảnh đất quê hương, thầy Moon đã không những giải toả khúc mắc trong lòng Han Mue và xây dựng một kế hoạch thật tuyệt vời.

Bồ công anh trên sân thượng, thi sĩ bí ẩn và bà luôn ở phe tôi không chỉ là những bức tranh thiên nhiên tươi đẹp đầy sức sống mà còn là một tấm gương trong để người đọc soi rọi tâm hồn mình, soi rọi cách nghĩ, cách ta đối xử với những người xung quanh, với những người ta yêu thương. Vị vua cuối cùng là tiếng cười ngạo nghễ về hạnh phúc, khi Hiến pháp của đất nước được gói gọn trong hai dòng chữ “Tất cả bách tính của đất nước này đều có quyền hạnh phúc ngang nhau. Nhưng có bổn phận hạnh phúc ít hơn Nhà vua”...

Một cuốn sách mang thật nhiều sắc thái, vừa sâu sắc, góc cạnh lại có nét dịu dàng mà chẳng hề mâu thuẫn.

4*/5*

Hồng Khánh