Nụ cười chim sắt
by Võ Thu Hương
1 reviews

Review sách Nụ cười chim sắt

Jacob Portman đã review

Gần 40 năm sau ngày đất nước thống nhất, một phần lịch sử được hé lộ. Chim Sắt và những người bạn, người thân trong câu chuyện này là những con người bằng xương bằng thịt đi ra từ cuộc sống.

Tác giả Võ Thu Hương và Hoàn cảnh sáng tác

Tác giả của 'Nụ cười Chim Sắt' - nhà báo, nhà văn trẻ của báo Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím và Nhi Đồng Võ Thu Hương, cho biết nguyên mẫu của nhân vật "Chim Sắt" là cô Lê Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1944 tại Tân Định, Sài Gòn). Chị gặp cô Nguyệt lần đầu trong một dịp đi viết bài nhân kỷ niệm 30/4. Với những gì cô kể, chia sẻ thì viết xong một bài báo vẫn cảm giác như còn "mắc nợ" nếu không viết tiếp. Câu chuyện của cô Nguyệt và nhiều cô, chú biệt động, cựu tù Côn Đảo về thời thanh xuân, tuổi thơ của họ mà chị được nghe kể suốt thời gian làm báo thực sự là tư liệu quý để mình bắt tay vào viết tác phẩm này.

Võ Thu Hương chia sẻ thêm, viết một tác phẩm về quá khứ nhưng thú thực, nhiều câu chuyện khiến chị không làm chủ được mình, vừa gõ phím vừa khóc vì đồng cảm với nhân vật. Có lẽ sẽ có nhiều bạn trẻ như chị, thế hệ sinh ra sau chiến tranh nhưng có thể đồng cảm được với thế hệ đi trước, không chỉ bằng những chiến công, những con số, địa danh lịch sử mà bằng chính những câu chuyện giản dị làm nên những số phận.

Câu truyện về Chim sắt

Bối cảnh mở đầu câu truyện là Sài Gòn những năm đầu thập niên 50. Lúc này Nguyệt (Nhân vật chính của truyện) mới là một đứa trẻ khoảng 5 tuổi. Gia đình cô phải chuyển từ Sài Gòn ra vùng giải phóng. Nguyên nhân là do hoạt động cách mạng của cha Nguyệt bị bại lộ. Trước đây, cha Nguyệt là 1 viên chức làm việc cho người Pháp, lại đem lòng yêu mẹ Nguyệt – 1 cô gái trong 1 gia đình nuôi giấu cách mạng. Tình yêu lứa đôi đã hòa với tình yêu đất nước, lý tưởng của ông quay ngoắt, ông đi theo cách mạng để chung lý tưởng, chí hướng với người mình yêu.

Ngay từ bé, Nguyệt đã học theo những tấm gương cách mạng, đó là anh Thái, là cha cô, là mẹ cô. Họ đã uốn nắn cho cô những đức tính tốt đẹp của người Cộng sản: Lòng tự trọng, không gian dối, biết yêu thương đồng chí, đồng đội, kính trọng, giúp đỡ người già, và cả long can đảm. “Con thấy chưa, chịu trách nhiệm trước việc mình làm, dù có khó khăn cũng đưa lại tâm trạng thật dễ chịu, phải không?”. Cô cũng được sống cuộc sống vui vẻ của một đứa trẻ, cho đến khi cô lên 6, mẹ cô ốm và qua đời, ba cô vì bận công việc Cách mạng phải ra Bắc, cô về ở với chú. 6 tuổi mất mẹ, 9 tuổi xa cha. Chính những khó khăn, vất vả trong cuộc sống đã tôi luyện cho cô sự cứng rắn, can đảm, không ngại khó khăn. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, cô chỉ nghĩ rằng chính lũ giặc đã khiến gia đình cô xa cách, chỉ việc đánh thắng chúng là cô có thể gặp lại cha. Vậy nên, cô đã trở thành 1 “giao liên nhí” khi mới 10 tuổi.

Đầu năm 1959, đội biệt động đầu tiên ở Sài Gòn được thành lập mang tên đội “Chim Sắt 159”, Nguyệt là thành viên nhỏ tuổi nhất là phụ nữ. Trải qua biết bao khó khăn trong quá trình hoạt động Cách mạng, nhiều phen tưởng chừng như phải hy sinh để bảo vệ bí mật, nhưng Nguyệt không hề nao núng, không hề mất niềm tin vào thắng lợi của Cách mạng, ngay cả khi bị tra tấn dã man, bị tù đày. Mười một năm – cô bị đày 3 lần ra Côn Đảo và nhiều lần đi đày ở các nhà tù lớn bé, khốc liệt ở Sài Gòn, Biên Hòa.

Đan xen vào câu truyện của Nguyệt là những tấm gương Cách mạng khác. Đó là cô Lý tự tay làm chết ngạt đứa con chưa đầy 2 tháng tuổi của mình để bảo vệ đồng đội khỏi bị giặc phát hiện. Đó là anh Phương bị giặc bắt không rõ sống chết, khiến vợ anh ở nhà sinh con non, lại lo nghĩ cho chồng nên qua đời. Đó là chị Ánh đánh giặc xa gia đình, hay như nhà bác Hùng đã biến nhà mình thành nơi trú ẩn, chế tạo vũ khí của Cách mạng khiến cả nhà bị bắt giam. “Chiến tranh. Nói đến sinh ly tử biệt trong chiến tranh có lẽ là chuyện không của riêng ai (…) Tôi cầu mong chẳng bao giờ có một ngày phải chia xa nữa. Điều ấy chỉ có thể khi không còn giặc, chấm dứt chiến tranh. Nghĩ đến đó, tôi thấy lòng mình nóng sôi như có lửa đốt”

Tội ác của quân giặc bị phơi bày qua lời kể của tác giả: Chúng phá hoại mùa màng của nhân dân bằng cách thả ấu trùng, sâu bọ và “thuốc độc”. Chúng tra tấn dã man những người theo Cộng sản, nhốt họ vào tù, thiếu thốn mọi mặt, thiếu đồ ăn, thiếu nước sạch. Môi trường trong tù bẩn thỉu, họ phải ăn ngủ với 2 cái bình đựng nước thải, giặt đồ bằng chính nước tiểu của mình. Chúng “tẩy não” họ bằng cách ép họ học tố cộng, ly khai cộng sản. Khi họ ốm đau, chúng dung những viên thuốc, thức ăn để ép họ khai ra những thông tin bí mật.

Những chiến công của Chim Sắt

- Tháng 10 năm 1962: Nổ lựu đạn phá tan khu vực triển lãm quân sự tại công trường Lam Sơn – Sài Gòn, phá hủy chiếc trực thăng đang trưng bày và làm chết nhiều cảnh sát, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa.

- Tháng 3 năm 1963: Gài mìn nổ chậm trên máy bay chở 130 tướng tá, sĩ quan Mỹ từ Sài Gòn bay đến Mỹ.

- Tham gia nhiều vụ ném lựu đạn gây thương vong hoàng loạt sĩ quan Mỹ trong suốt quá trình hoạt động.

Lời khen cho tác phẩm :”Nụ cười Chim Sắt”

“Nếu không có câu chuyện kể của cựu tù Côn Đảo này, hẳn chúng ta không thể biết đã từng có những không gian sống, những cuộc đời thật đẹp, tồn tại giữa hai làn đạn. Lịch sử, đôi khi vì lí do nào đó bị vùi lấp, lãng quên.

Gần như chỉ là 1 cuốn hồi kí được sắp xếp khéo, nhưng cuốn sách có thể được coi là 1 tác phẩm hiện đại, bởi cách sắp xếp tình tiết câu chuyện cuộc đời của một nữ biệt động Sài Gòn, nhưng chiến công vang dội mà người làm nên nó lại rất thầm lặng, những năm tháng tù đày cùng đồng đội bất khuất kiên cường…”

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

“Câu chuyện này không hẳn thật mới, nhưng tại sao nó lại cuốn hút? Phải chăng tác giả đã biết chọn những trường đoạn, những chi tiết đắt nhất – phục chế được đời sống thị dân ở khu phố nghèo, đến miền Trung gió cát, nhà tù Côn Đảo… cùng những trận đánh đã đi vào trang sử, được kể với giọng điệu và ngôn ngữ văn chương. Những nhân vật trong “Nụ cười Chim Sắt” lần lượt hiện lên, tạo ấn tượng cho người đọc. Số phận họ được thể hiện không chỉ bằng long quả cảm, xả than cho nghiệp lớn mà còn mang tính cách dung dị trong đời sống thường nhật lúc bấy giờ. Có thể nói rằng, khi nhà văn có tài phản ánh hiện thực, sẽ có tác phẩm hay”

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung