Review sách Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời
Lại một quyển sách nặng đô khác của Haruki Murakami.
Thực ra về nội dung và cốt truyện thì không quá khó hiểu như các cuốn sách khác mình đã đọc, chẳng qua chuyện diễn biến rất chậm khiến mình hồi hộp để rồi nhận ra chẳng có gì đáng phải đợi chờ. Chuyện của bác Murakami vẫn vậy, về căn bản thì cốt truyện nhiều khi đơn giản quá tới mức... khó hiểu! Lúc nào cũng như một cuốn trinh thám nhưng cuối cùng lại không có lời giải đáp thấu đáo, hay là như một cuốn giả tưởng tràn ngập kì ảo nhưng phải chăng chỉ là tâm lý của con người?
Thực sự đọc cuốn sách này mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình suy nghĩ về Shimamoto-san, sự hiện diện của cô này trong cuộc đời Hajime nhân vật chính, một sự hiện diện không rõ đầu rõ cuối, mờ ảo như một bóng ma. Mình nghĩ về cái kết, lựa chọn sau cùng của các nhân vật, và cứ tự hỏi xem như vậy có thật sự đúng hay không.Có thể mình còn quá trẻ để hiểu được toàn bộ ý tưởng mà tác giả muốn gửi gắm, nhưng những gì mình hiểu được thì quả thật là thấu đáo.
Lại một lần nữa, Murakami đã thành công xuất sắc trong miêu tả nội tâm các nhân vật chính của ông. Đào sâu tới mức đọc không quen thì thành ra ngán ngẩm, nhưng quen rồi thì thấy được dụng ý của ông ở đây. Nói chung đọc xong thì thấy vô cùng rõ suy nghĩ và cách nhìn của nhân vật chính Hajime. Duy chỉ có điểm, các nhân vật phụ khác chỉ được nhìn qua lăng kính của Hajime nên có phần chưa sáng tỏ.
Cách ông dừng lại để miêu tả cặn kẽ một chi tiết quan trọng cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng mình: cảnh quan hệ tình dục, cảnh miêu tả biểu cảm khuôn mặt người khác,...
Dù sao cũng nên đọc, vì dù sao cũng không quá dài như Chim vặn dây cót hay 1Q84.
