Viết về bè bạn
by Bùi Ngọc Tấn
2 reviews

Review sách Viết về bè bạn

Huỳnh Thu Giang đã review

Đã lâu lắm tôi mới đọc một quyển sách hồi ký của một tác giả Việt Nam một cách cuốn hút không dứt ra được như thế.

Gấp cuốn sách lại, cả một thời bao cấp như hiện về. Với các bạn trẻ 9x 2000 cái thời ấy như trong chuyện cổ tích, nhưng thế hệ chúng tôi 7x,8x đời đầu, bao cấp là thời thơ ấu của chúng tôi. Xếp hàng mua gạo,dầu, thịt... viết giấy đen sì, ngồi học chen chúc 5 đứa 1 bàn... ba mẹ chúng tôi đi xe đạp cố vấn _ nghĩa là vá xăm xe đạp lớp mới lớp cũ để đi 😃. Một người bạn của tôi còn kể rằng khi mẹ vừa sinh cô ấy ba cô đã chạy vội đi làm khai sinh cho cô để lĩnh 10kg gạo...

Vậy nên khi đọc cuốn sách này tôi cảm thấy rất gần gũi với những nhân vật trong sách ....

Bao trùm cả cuốn sách là một không gian khá ngột ngạt, viết gì, nói gì, thậm chí nghĩ gì cũng phải e dè, đi lại nhiều cũng sẽ có người dòm ngó, giao thiệp với người nước ngoài là "lên phường" hỏi thăm. Chính Bùi Ngọc Tấn những tháng năm đó cũng đã bị tù đày một cách oan uổng, không một lời giải thích. Sau khi ra tù, trở về nhà ông đã một thời gian dài bị trầm uất, bị ký ức những tháng năm tù đày hành hạ.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, cộng thêm những người bạn ông đã động viên, tiếp sức cho ông viết nên cuốn sách này, đó là sự "sống lại" của văn chương ông, con người ông. Chính Dương Tường đã nói khi đọc cuốn hồi ký này ông thấy Bùi Ngọc Tấn đã thoát khỏi sự u uất, đã vượt qua sự ám ảnh của những năm tháng khổ đau. Cuốn sách này ra đời là một tiếng vang lớn, đã ngay lập tức được giải thưởng của năm - năm2004. Bản lĩnh của một nhà văn lớn đã được công nhrận.

Đúng như cái tên _ đây là cuốn sách Bùi Ngọc Tấn viết về những người bạn_bạn văn, bạn nghề của ông đã cùng ông trải qua một quãng đường dài của cuộc đời từ thời đất nước mới độc lập qua thời bao cấp, đến ngày nay. Với một lối hành văn giản dị, những câu chuyện chân thật về các bạn của ông.

Một Dương Tường quảng giao, ưa đi đây đó lang bang nhưng cũng là một dịch giả tài hoa, đã dịch hơn 50 cuốn sách tiếng Anh, Pháp ra tiếng Việt trong đó có những cuốn kinh điển và cũng là đỉnh cao của dịch thuật như Anna Karerina, Cuốn theo chiều gió, Alexis Zorba, Bức thư của người đàn bà xa lạ ...

Ông còn là một nhà phê bình hội họa, sân khấu có "con mắt xanh" nghệ thuật đã tìm ra nhiều tác giả tài năng. Và với tất cả sức lực của mình , ông đã đem hội họa, sân khấu Việt nam ra với thế giới...

Thế nhưng con người tài hoa đó đã phải đi bán máu để góp phần nuôi sống gia đình trong những năm tháng khó khăn.

Một Lê Bầu cũng rất tài năng nhưng vì vướng lý lịch nên không được viết văn một cách "chính thống". Không "chính thống" được thì ông viết chui. Ông sống bằng cái nghề lạ lùng viết chuyện thuê. Ông viết nhưng người khác đứng tên. Ông còn là một dịch giả có những tác phẩm một thời vang bóng như Oshin, Tể tướng Lưu gù...

Đó là Hứa Văn Định một người bạn chân thành, tế nhị, người đã luôn động viên Bùi Ngọc Tấn viết trở lại sau một thời gian bị lao tù và một thời gian dài bị trầm uất...Đọc về Hứa Văn Định, có những dòng thật cảm động : "Thấy tôi , vợ tôi mếu xệch òa lên: anh Định chết rồi"...., "Chờ mọi người lên xe ra về, tôi mới rút tập sách ra, chỉ còn tôi và anh. Tôi thì thầm với Định mấy câu. Cầm quyển sách vái Định. Rồi xé từng tờ. bật diêm đốt trước mộ anh phủ kín những hoa tươi"...

Đó còn là Nguyên Bình- người bạn chí cốt của tác giả. Người ông có thể kể mọi chuyện mà phải giấu cha mẹ, các bạn bè khác. Một Nguyên Bình tếu táo, tình nghĩa với bạn bè , lâu lâu lại mời bác Tấn qua bồi bổ món "canh xu hào ninh xương mậu -dịch-viên" của vợ bác Bình mua,... Lâu lâu lại rủ bác Tấn đi áp phe một cú nho nhỏ kiếm lời... nhưng chính Nguyên Bình - Người bạn - Nhà văn tài hoa ấy cũng không chịu nổi sự nghi kị,cái không khí nặng nề ở cơ quan mà hóa tâm thần phải nhập viện,lâu lâu lại hét lên "Kẻ xấu đã lộ mặt"... để rồi sau đó ông đoạn tuyệt hẳn với văn chương mà làm một người truyền bá "phương pháp tĩnh công ý thức"...

Nguyên phần 2 - Một thời để mất Bùi Ngọc Tấn dành để viết về Nguyên Hồng tác giả của Thời thơ ấu, Bỉ vỏ, Cửa biển. Một nhà văn lớn với một tấm lòng đôn hậu, vậy nhưng cuộc sống của ông khổ quá - bàn viết của Nguyên Hồng là chiêc chiếc giường tre, chiếc xe đap là xe thiếu nhi của Liên xô, ... đạp xe đường dài mệt, cụ có thể lăn ra thảm cỏ bên đường đánh một giấc rồi dây đi tiếp.. vậy mà con người hiền hòa chân chất ấy cũng vuớng phải bản án chính trị treo lơ lửng trên đầu vì một lý do rất trời ơi đất hỡi ...

Dù cả tập sách viết về những người bạn cùng thời kém may mắn,bị vùi dập ... nhưng cuốn sách của Bùi Ngọc Tấn vẫn giữ được sự công bằng, không thành kiến, không nặng nề và đôl lúc thấp thoáng một nụ cười...

Cả tập sách được viết bằng lời văn giản dị, chân thật. Tác giả viết về những người bạn của mình với một tình cảm nồng hậu, một sự hóm hỉnh và một tấm lòng yêu quí, trân trọng.



Review khác về sách này 1
Sách được một bạn Hà Nội tặng 😍Cuốn sách mình yêu thích nhưng vẫn chưa mua, có phải vì biết sẽ được tặng không nhỉ ?Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 và đạt được thành công sớm trong nghề báo, tuy nhiên s... chi tiết