Trăng Khuyết
by Phi Tuyết Ba
1 reviews

Review sách Trăng Khuyết

Huỳnh Thu Giang đã review

Nếu ai yêu thơ tuổi tầm 7x,8x chắc còn nhớ nhà thơ nữ Phi Tuyết Ba với những bài thơ viết về tình yêu rất hay, day dứt, tâm trạng với những: Trăng Khuyết, Lỗi tại tình yêu, Điều anh không biết, Cổ tích biển...

Chị viết về tâm trạng cô gái khi tình yêu mới chớm nở, chàng trai ngỏ lời, yêu thương, hạnh phúc song cô vẫn cảm thấy một sự hồi hộp, lo lắng cho tình yêu đôi lứa bởi vầng trăng còn có lúc tròn, lúc khuyết, tình yêu có vậy không, đến lúc nào đó cô có phải "Chạnh lòng khi trăng khuyết" bởi tình yêu không phải là bất biến, nó có thể dao động theo thời gian, theo lòng người

"Anh ngỏ lời yêu em

Vào một đêm trăng khuyết

Bởi tình yêu tha thiết

Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn

Chạnh lòng khi trăng khuyết

Anh ơi anh có biết

Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh vội ngỏ lời

Vào một đêm trăng khuyết

Để bây giờ thầm tiếc

Một vầng trăng chưa tròn!"

Trong thơ Phi Tuyết Ba hình tượng trăng xuất hiện khá nhiều. Trong bài Cổ tích biển trăng cũng hiện lên, song vầng trăng nay đã dạn dĩ hơn, ngập chìm trong biển tình yêu, không còn nhưng lo lắng mơ hồ nữa. Một tình yêu nồng nàn , thắm thiết giữa trăng và nước, hay của chàng trai và cô gái thẹn thùng e lệ. Song cũng như trong Trăng khuyết, kết bài vẫn là mộ sự hoài nghi , lo lắng mơ hồ :

"Thuở xa xưa, trăng ghé chơi bến nước,

Thương nước buồn, trăng cúi ghé môi hôn

Nước e lệ rũ tóc che sóng hồn

Nên nụ hôn chập chững như vừa chớm ...

Trăng lẳng lơ khép mây che tình trộm,

Nước thẹn thùa ngả sóng đón men say ...

Trăng hải hồ dong ruổi khắp đó đây ...

Nên hôn nước bằng nụ hôn từng trải ...

Lần đầu tiên nếm biết môi tình ái,

Nước hồn nhiên choàng níu cổ trăng mơ ...

Trăng già dặn cười mỉm trên sóng chờ ...

"Anh yêu em, hỡi người yêu ngư nữ ..."

Chuyện tình buồn như những chuyện quá khứ,

Trăng mặc áo bạc màu lẩn trong mây ...

Nước ngơ ngẩn giữa dương trần đắng cay ...

Thân ngọc ngà biến thành ngàn lệ mặn ..."

Thơ chị có lẽ tôi thích nhất bài Điều anh không biết viết về một cô gái đến nhà người yêu chơi, song thấy 1 đôi guốc đỏ bên bậu cửa, cô lại ngại ngùng không muốn vào, cô sợ gì, ngại gì? Sợ một điều cô nghi ngờ trở thành hiện thực? cô không dám đối mặt với sự thực? Hay chỉ là một sự mơ hồ không có cơ sở, bởi đôi guốc đỏ chói chang quá, ai đi đôi guốc đó hẳn là một gô gái xinh đẹp, anh và cô ta có gì không? biết bao câu hỏi không có lời đáp . "Chỉ một bước thôi là hết cách xa" song cô vẫn không dám bước qua, không dám xem câu trả lời ... Một trong vô vàn kỷ niệm về tình yêu, sau này dù có đến được với nhau, hay chia xa, đôi guốc đỏ vẫn mãi là một kỷ niệm về tình yêu thơ ngây thuở nào

"Riêng điều ấy không bao giờ anh biết,

có một lần em lỡ hẹn cùng anh.

Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh,

em đến gần cánh cửa xanh hé mở.

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ,

đôi chân em sao khó bước qua.

Chỉ một bước thôi là hết cách xa,

anh gần lắm ... phía bên kia đôi guốc.

Chẳng biết vì sao chân em lui bước,

chiều đường xanh bên cánh cửa xanh.

Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh,

đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới???