Ruồi Trâu (Tái Bản 2012)
by Ethel L.Voynich
6 reviews
Có 14 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ruồi Trâu (Tái Bản 2012)

Huỳnh Thu Giang đã review

Ruồi trâu

Ethel Lilian Voynich,

Lâu lắm rồi mới đọc lại Ruồi trâu. Cuốn sách vẫn làm mình xúc động như ngày nào. Vẫn rơi nước mắt với câu chuyện này…

Thuở ban đầu Arthur (tên thật của Ruồi trâu) là một chàng thanh niên trẻ, đẹp, thông minh, anh vô cùng ngưỡng mộ linh mục Montaneli – giám đốc trường dòng thánh Pida nơi Arthur theo học. Sinh ra trong một gia đình tư sản, nhưng dòng máu nhiệt huyết của tuổi thanh niên và những nhận thức về thời cuộc , Arthur đã tham gia phong trào cùng các bạn sinh viên khác, đấu tranh cho nền Cộng hoà. Sau một lần xưng tội với một linh mục và ông ta đã đi tố giác, anh cùng các bạn đã bị mắt, khi được thả bị Gemma nói rằng anh phản bội, cùng lúc đó anh mới biết về thân phận thật của mình, anh là con trai của Montaneli – người mà anh hằng ngưỡng mộ.

Quá phẫn uất vì bị lừa, đau đớn vị bị Gemma hiểu lầm, Arthur đã qua Nam Mỹ 1 thân một mình, lạc vào địa ngục trần gian ở các đồn điền, làm phu mỏ như 1 nô lệ, … Anh đã trưởng thành, trở nên một con người mạnh mẽ, sắc sảo nhưng miệng lưỡi cũng chua cay, giống như biệt danh của anh : Ruồi trâu.

Khi trở lại hoạt động tại Italia, với gương mặt bị các vết sẹo làm biến đổi, với tính cách hoàn toàn khác, Ruồi trâu đã gặp lại Gemma, sát cánh hoạt động cùng cô nhưng cô không biết, chỉ ngờ ngợ… Gặp lại linh mục Montaneli nay đã là một Hồng y. Tình cảm của anh giằng xé giữa một bên là thù hận tột cùng và một bên là tình yêu thương không thể đè nén nổi.

Khi bị lộ, bị bắt, những cảnh Ruồi trâu gặp Hồng y Montaneli là những cảnh xúc động nhất. Cho dù những lời lẽ của Ruồi trâu châm chích, chua cay, chứa đựng 1 sự thù hận, nhưng khi Montaneli đi rồi, Ruồi trâu mới thể hiện con người thật của mình, thể hiện tình yêu thống khổ đối với ông.

Còn đối với Gemma Ruồi trâu vẫn giữ 1 tình yêu với chị như ngày xưa qua bức thư cuối cùng anh gửi cho chị. Đọc bức thư mà nước mắt mình lặng lẽ rơi…

Khi bị kết án tử và ra pháp trường, Ruồi trâu vẫn giữ ý chí vững vàng, cao ngạo đến giây phút cuối cùng. Sống và chết đúng với câu thơ cuối cùng anh gửi cho Gemma:

Vẫn là ta

Chú ruồi sung sướng

Sống xứng đáng

Chết chẳng vấn vương



Review khác về sách này 5
Mình thực sự không nuốt nổi "Ruồi trâu" nữa ...Đây là một negative review của mình !Nói một chút về thể loại này nào: Tiểu thuyết ngoại văn kinh điển ( phải không nhỉ ... )... chi tiết
Được biết đến Ruồi Trâu từ hồi học cấp 3 nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp đọc nó. Sách dày và đề tài này hơi khó nuốt nhưng càng đọc càng hay, thấy được chất văn trong từng câu chữ, cách viết đan x... chi tiết
- Mình đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy biết nhân vật Paven rất thích cuốn sách Ruồi Trâu, thường thì các mọt sẽ nghĩ sao? Riêng mình liền lên google tìm ngay và đã mua nó không chần chừ một giây click chuộ... chi tiết
Hồi còn bé tí, mẹ đi làm xa, cuối tuần về mẹ thường kể chuyện cho mấy chị em nghe , và mình đã biết đến Ruồi trâu qua lời kể của mẹ. Có thể nói Athur chính là mối tình đầu của mình trong văn chương... chi tiết
"Ruồi trâu" là một cuốn sách của nhà văn nữ người Ireland Ethel Lilian Voynich (1864 – 1960). Cảm hứng của bà xuất phát từ khi được chiêm ngưỡng bức tranh “Chân dung người không quen biết” của họa ... chi tiết