Ngày xưa
by Nguyễn Nhược Pháp
2 reviews

Review sách Ngày xưa

Huỳnh Thu Giang đã review

Nguyễn Nhược Pháp làm thơ khi còn trẻ và là một nhà thơ tài hoa. Tuy vắn số nhưng ông cũng kịp để lại cho đời tập thơ Ngày xưa với một bút pháp nhẹ nhàng, tao nhã song lại thoáng điểm nụ cười. Như Hoài Thành đã nói : “ Đọc thơ Nguyễn Nhược Pháp, lúc nào hình như cũng thoáng thấy bóng một người đương khúc khích cười. Nhưng cái cười của Nguyễn Nhược Pháp khác xa những lối bông lơn, khó chịu của các ông tú, từ Tú Suất, Tú Xương, đến Tú Mỡ. Nó hiền lành và thanh tao”.

Tập thơ nhỏ xinh, gồm 10 bài

- Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Mỵ Châu

- Giếng Trọng Thủy

- Tay ngà

- Mỵ Ê

- Một buổi chiều xuân

- Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống

- Đi cống

- Mây

- Chùa Hương

Các nhân vật trong thơ ông thường có trong huyền sử (Mỵ Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh; Mỵ Châu, Trọng Thủy…) hoặc lịch sử (Nguyễn Thị Kim, Mỵ Ê). .

Trong huyền sử , các nhân vật thường đạo mạo, xa cách bởi được phủ một lớp màn huyền bí, một thời gian hàng ngàn năm. Song trong Sơn Tinh, Thủy Tinh, hai vị thần ấy lại hiện lên hết sức thú vị. Tuy cũng thần thông quảng đại, hô mưa gọi gió được, song Sơn Tinh, Thủy Tinh cũng lại khá giống với người phàm trần, cũng si mê, cũng ghen tuông như ai.

Đọc bài thơ thỉnh thoảng ta lại mủm mỉm cười một mình, khi tả về Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn Mỵ Nương 2 người một lúc , vua cho rằng cũng hơi nhiều :

“Nhưng có một nàng mà hai rể

Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều “

Khi xét để chọn ai làm rể vua suy nghĩ tới lui mái không ra “ Vua nghĩ lâu hơn bàn việc nước”. Đọc nhũng câu thơ này tôi luôn thấy nụ cười tinh nghịch của tác giả.

Khi Sơn Tinh đang say mê với hạnh phúc, ngắm kiệu Mỵ Nương đi trước thì Thủy Tinh đùng đùng ghen tuông, nổi gió, dâng nước hòng dìm Sơn tinh, Sơn tình lại phất tay áo đất lại vù lên cao,đem hùm beo ra tiêu diệt thủy quái. Song Thủy Tinh vẫn ghen , cứ năm năm lại dâng nước 1 lần

“Trần gian đâu có người dai thế

Cũng bởi thần yêu nên khác thường".

Đúng thật! Quá khác thường.

Song khi qua 2 bài Mỵ Châu và Giếng Trọng Thủy, lời thơ của Nguyễn Nhược Pháp đã không còn cười vui nữa , thay vào đó là một nỗi buồn , một sự nghẹn ngào về một mối tình tan vỡ bởi âm mưu chính trị, dẫn đến cái chết của cả Mỵ Châu lẫn Trọng Thủy. Mỵ Châu mang nỗi oan ngàn đời không rửa được, không biết khi những hạt ngọc trai là máu của Mỵ Châu khi rửa ở giếng Trọng Thủy có làm cho đôi tâm hồn kia gần lại nhau chút nào nơi tiên giới …

Cuối tập thơ lại là một bài thơ vui vui của Nguyễn Nhược Pháp: Chùa Hương, bài này thồi một luồng sinh khí trẻ trung vào cả tập thơ. Những lời tâm sự của của cô bé tuổi trăng tròn gặp được người trong mộng trên đường đi chùa Hương. Một tình cảm mới nảy nở, e ấp, một cô bé điệu đàng, xinh xắn đã là lời một bài hát nổi tiếng một thời:

Hôm nay đi chùa Hương

Hoa cỏ mờ hơi sương

...

Khăn nhỏ đuôi gà cao

Em đeo dải yếm đào

Quần lĩnh áo the mới

Tay cầm nón quai thao...



Review khác về sách này 1
Nguyễn Nhược Pháp là con trai của học giả nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh. Và dù chỉ sống vẻn vẹn 24 năm trên cõi đời nhưng ông cũng để lại cho làng thơ Việt Nam một thi phẩm thật đặc biệt có tựa đề: Ngà... chi tiết